“Chúa Giêsu nói với họ: ‘Hãy theo tôi’ […]. Lập tức họ bỏ lưới lại mà đi theo Người” (Mc 1,17-18). Sức mạnh của Lời Chúa thật mãnh liệt, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất: “Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng: ‘Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê […] và hô cho dân biết’ [... ]. Giô-na đứng dậy và đi […] như lời Đức Chúa phán” (St 3,1-3). Lời Chúa toả ra sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là một sức mạnh thu hút chúng ta đến với Thiên Chúa, như đã xảy ra với những người đánh cá trẻ, được đánh động bởi lời của Chúa Giêsu; và là một sức mạnh gởi đến người khác, như đối với Giôna, sức mạnh hướng đến những người ở xa Chúa. Do đó, Lời thu hút đến với Thiên Chúa và gửi đến cho người khác, đây chính là tính năng động của Lời. Lời không để chúng ta khép kín mình lại, nhưng mở rộng trái tim, đảo ngược hướng đi, lật đổ những thói quen, mở ra những viễn tượng mới, làm hé lộ những chân trời bất ngờ.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa mong muốn thực hiện điều này nơi mỗi người chúng ta. Như các môn đệ đầu tiên, những người đón nhận lời Chúa Giêsu, đã bỏ lưới lại và bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, cũng vậy, dọc bờ cuộc đời chúng ta, bên cạnh những con thuyền gia đình và lưới làm việc, Lời khơi dậy tiếng gọi của Chúa Giêsu. Người kêu gọi chúng ta ra chỗ nước sâu với Người vì người khác. Vâng, Lời khơi dậy sứ mạng, Lời làm cho chúng ta trở thành sứ giả và chứng nhân của Thiên Chúa cho một thế giới đầy những lời nói, nhưng lại đói khát Lời đó vì thường bị phớt lờ. Giáo Hội sống nhờ sự năng động này: được Chúa Kitô kêu gọi, được Người thu hút và được sai đi vào thế giới để làm chứng cho Người.
Chúng ta không thể làm gì nếu thiếu Lời Chúa, thiếu sức mạnh dịu dàng của Lời. Lời Chúa, như trong một cuộc đối thoại, chạm đến trái tim, khắc sâu vào linh hồn, đổi mới nó bằng bình an của Chúa Giêsu, khiến chúng ta bận tâm đến người khác. Nếu chúng ta nhìn vào những người bạn của Thiên Chúa, những chứng nhân của Tin Mừng trong lịch sử, chúng ta thấy rằng đối với mọi người, Lời Chúa có tính quyết định. Chúng ta hãy nghĩ đến vị đan sĩ đầu tiên, Thánh Antôn, người bị đánh động bởi một đoạn Tin Mừng khi đang tham dự Thánh Lễ, đã từ bỏ mọi sự vì Chúa; chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Augustinô, người đã thay đổi cuộc đời khi một lời của Chúa chữa lành trái tim ngài; chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người đã khám phá ra ơn gọi của mình qua việc đọc các bức thư của Thánh Phaolô. Và tôi nghĩ đến vị thánh mà tôi mang danh, Phanxicô Assisi; sau khi cầu nguyện, ngài đã đọc thấy trong Tin Mừng rằng Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, và ngài kêu lên rằng: “Đây là điều tôi muốn, đây là điều tôi xin, đây là điều này tôi mong muốn thực hiện với trọn cả trái tim tôi!” (TOMMASO DA CELANO, Vita prima IX, 22). Những cuộc đời được thay đổi bởi Lời sự sống.
Nhưng tại sao, với nhiều người trong chúng ta, điều tương tự không xảy ra? Có lẽ bởi vì, như những nhân chứng này cho chúng ta thấy, chúng ta cần không bị “điếc” trước Lời Chúa. Đây là nguy cơ của chúng ta: bị choáng ngợp bởi hàng ngàn lời nói, chúng ta cũng để Lời Chúa lướt qua mình: chúng ta nghe nhưng chúng ta không lắng nghe; chúng ta lắng nghe nhưng chúng ta không gìn giữ; chúng ta gìn giữ nhưng chúng ta không để mình bị khuấy động để thay đổi. Trên hết, chúng ta đọc nhưng không cầu nguyện, trong khi “việc đọc Sách Thánh phải đi kèm với cầu nguyện, để cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập” (Dei Verbum, 25). Chúng ta đừng quên hai chiều kích nền tảng của việc cầu nguyện Kitô giáo: lắng nghe Lời Chúa và tôn thờ Chúa. Chúng ta hãy tạo không gian để cầu nguyện với Lời của Chúa Giêsu và điều đó sẽ xảy ra với chúng ta như đã xảy ra với những môn đệ đầu tiên. Vì vậy, chúng ta hãy trở lại với bài Tin Mừng hôm nay, bài Tin Mừng mang đến cho chúng ta hai cử chỉ bắt nguồn từ Lời Chúa Giêsu: “Họ bỏ lưới mà theo Người” (Mc 1:18). Họ bỏ lại và bước theo. Chúng ta dừng lại đôi chút ở điều này.
Họ bỏ lại. Bỏ gì? Bỏ thuyền và những tấm lưới, tức là cuộc sống mà họ đã trải qua cho đến ngày hôm đó. Nhiều khi chúng ta phải vật lộn để bỏ lại những điều chắc chắn, những thói quen của mình, bởi vì chúng ta vướng vào chúng như cá mắc lưới. Nhưng những ai tiếp xúc với Lời Chúa sẽ được chữa lành khỏi những ràng buộc của quá khứ, bởi vì Lời hằng sống giải nghĩa lại cuộc sống, và cũng chữa lành ký ức bị tổn thương bằng cách làm cho chúng ta nhớ đến Thiên Chúa và những công trình của Người dành cho chúng ta. Kinh Thánh đặt chúng ta vào sự tốt lành, nhắc nhớ chúng ta là ai: là con cái được Thiên Chúa cứu và yêu thương. “Những lời thơm ngát của Chúa” (Thánh Phaxicô Assisi, Thư gửi các tín hữu) giống như mật ong, chúng làm cho cuộc sống trở nên ý vị: chúng khơi dậy sự ngọt ngào của Thiên Chúa, nuôi dưỡng tâm hồn, xua tan nỗi sợ hãi, vượt qua nỗi cô đơn. Và cũng như những Lời ấy đã khiến cho những môn đệ đó bỏ lại đằng sau sự lặp đi lặp lại của cuộc sống quanh thuyền và lưới, những Lời ấy cũng đổi mới niềm tin nơi chúng ta, thanh lọc nó và giải phóng nó khỏi nhiều bụi bẩn, đưa nó trở về cội nguồn, về nguồn tinh khiết của Tin Mừng. Với câu chuyện về những công trình của Thiên Chúa làm cho chúng ta, Kinh Thánh đã cởi trói cho một đức tin bị tê liệt và giúp cho chúng ta thưởng nếm lại được đời sống Kitô như nó vốn là: một câu chuyện về tình yêu với Chúa.
Các môn đệ đã bỏ lại; và sau đó họ đi theo: họ bước tới theo sau Thầy. Thật vậy, Lời của Người, trong khi giải thoát chúng ta khỏi những trở ngại của quá khứ và hiện tại, làm cho chúng ta trưởng thành trong sự thật và bác ái: làm sống lại trái tim, lay động nó, thanh tẩy nó khỏi những thói đạo đức giả và đổ đầy nó với niềm hy vọng. Chính Kinh Thánh chứng thực rằng Lời là cụ thể và hữu hiệu: “như mưa và tuyết” trên mặt đất (xem Is 55:10-11); “như lửa”, “như búa đập vỡ đá” (Gr 23,29); như một thanh gươm sắc bén “phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4:12); như một hạt giống không thể hư nát (1Pr 1,23), nhỏ bé và ẩn giấu, nảy mầm và sinh hoa trái (xem Mt 13). “Lời Chúa có rất nhiều hiệu năng và sức mạnh đến nỗi nó là […] nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, nguồn mạch tinh tuyền và trường tồn của đời sống thiêng liêng” (CONC. ECUM. VAT. II, Hiến Chế Tín Lý Dei Verbum, 21 ).
Anh chị em thân mến, ước gì Chúa Nhật Lời Chúa giúp chúng ta hân hoan trở về với những nguồn mạch đức tin, nảy sinh từ việc lắng nghe Chúa Giêsu, Lời của Thiên Chúa hằng sống. Trong khi người ta liên tục nói và đọc những lời về Giáo Hội, xin Chúa giúp chúng ta tái khám phá ra Lời sự sống vang vọng trong Giáo Hội! Nếu không, rốt cuộc chúng ta sẽ nói nhiều về mình hơn là về Người; và những suy nghĩ cũng như vấn đề của chúng ta vẫn là trung tâm, thay vì Chúa Kitô với Lời của Người. Chúng ta trở về với nguồn mạch để cung cấp cho thế giới nước hằng sống mà nó không thể tìm thấy; và, trong khi xã hội và các phương tiện truyền thông xã hội nhấn đến tính bạo lực của lời nói, thì chúng ta đón nhận sự hiền lành của Lời cứu độ.
Và cuối cùng, chúng ta hãy tự hỏi mình một số câu hỏi. Tôi có dành vị trí cho Lời Chúa tại nơi tôi đang sống không? Nơi đó có sách, báo, tivi, điện thoại, nhưng Kinh Thánh ở đâu? Trong phòng của tôi, tôi có sách Tin Mừng cầm tay không? Tôi có đọc nó mỗi ngày để tìm ra con đường sự sống không? Nhiều lần tôi đã khuyên rằng hãy luôn mang theo Tin Mừng bên mình, trong túi, trong ví, trong điện thoại di động của bạn: nếu Chúa Kitô thân yêu với tôi hơn bất cứ thứ gì, thì làm sao tôi có thể để Người ở nhà mà không mang theo Lời Người bên mình? Và một câu hỏi cuối cùng: tôi đã đọc toàn bộ ít nhất một trong bốn Tin Mừng chưa? Tin Mừng là cuốn sách sự sống, đơn giản và ngắn gọn, nhưng nhiều tín hữu chưa bao giờ đọc từ đầu đến cuối.
Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa là “nguồn gốc và tác giả của vẻ đẹp” (Kn 13:3): chúng ta hãy để mình được chinh phục bởi vẻ đẹp mà Lời Chúa mang lại cho cuộc sống.
Nguồn: Vatican News