“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”.
Nick Vujicic không có tứ chi; đúng hơn, chỉ có 1 bàn chân 2 ngón. Từ 8 tuổi, anh muốn tự tử; lên 10, tự dìm mình vào bồn tắm. Ấy thế, tình yêu đã giúp anh vượt qua! “Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời tôi, tôi không thể tự dìm mình xuống. Tự coi mình là vô giá trị, bạn đặt giới hạn cho những điều kỳ diệu! Tôi không có tay để chạm vào người khác, nhưng trái tim tôi sẽ làm điều đó; nó sẽ làm rung động trái tim nhiều người!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Một khi ôm lấy thập giá đời mình, Vujicic trở nên khí cụ tuyệt vời của Chúa. Phải chăng Vujicic đã sống bí quyết Chúa Giêsu tiết lộ trong Tin Mừng hôm nay, ‘thánh hoá nó!’, “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”.
Đối mặt với đau khổ do chính mình hoặc người khác gây ra, chúng ta có thể nghe, “Đây là ý Chúa” và chúng ta tiếp tục thu thập hy sinh như những con tem được sưu tầm với hy vọng sẽ trình chúng tại cửa thiên đàng. Thế nhưng, bản thân đau khổ chẳng có giá trị gì! Chúa Kitô không phải là người khắc kỷ. Ngài khát, Ngài đói, Ngài mệt, Ngài không thích bị bỏ rơi; Ngài để người khác giúp đỡ và bất cứ khi nào có thể, Ngài xoa dịu nỗi đau, dù là thể xác hay tinh thần của người khác. Vậy thì, điều gì đang xảy ra?
Trước khi mang thập giá, điều đầu tiên chúng ta làm là đi theo Chúa Kitô! Vấn đề không phải là chịu đau khổ rồi mới theo Ngài. Chúa Kitô phải được chúng ta theo đuổi ‘từ Tình Yêu’; để từ đó, bạn và tôi hiểu được ý nghĩa của hy sinh và từ bỏ chính mình! Chính tình yêu dẫn chúng ta đến hy sinh. Bất kỳ tình yêu đích thực nào cũng sinh ra theo cách này; nhưng không phải mọi hy sinh đều sinh ra tình yêu. Thiên Chúa không cần hy sinh; Thiên Chúa là Tình Yêu - và chỉ từ góc nhìn đó - nỗi đau, mệt mỏi và thập giá mới có ý nghĩa theo mô hình đã được mặc khải trong Chúa Kitô. “Khi một người yêu, người đó không đau khổ; nhưng nếu một người đau khổ, thì sự đau khổ đó đã được yêu!”.
Trong những sự kiện của cuộc sống, bạn đừng tìm nguồn gốc thiêng liêng để giải thích những thập giá đời mình - “Tại sao Chúa gửi nó đến tôi?” - nhưng tìm cách ‘thánh hoá nó’, “Làm sao tôi có thể biến nó thành một hành động của đức tin và tình yêu?”. Từ đó, chúng ta dõi theo Chúa Kitô và làm sao tin chắc chúng ta có thể xứng đáng với cái nhìn thương xót của Chúa Cha cùng một cái nhìn mà Ngài đã nhìn Con mình trên thập giá.
Anh Chị em,
“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”. Nhiều Kitô hữu sẵn sàng làm bạn với Chúa Giêsu khi thuận lợi; tuy nhiên, vẫn có một số khác là bạn thực sự của Ngài, họ luôn ôm lấy thập giá, ‘thánh hoá nó’ cả trong những hoàn cảnh xấu nhất. Đời sống Kitô hữu là một trận chiến liên tục, khốc liệt và kéo dài cả đời - trận chiến từ bỏ mình. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ để đào ngũ khỏi chiến cuộc khắc nghiệt lúc này lúc khác; tuy nhiên, sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu chúng ta không bằng lòng ôm chặt thập giá đời mình để ‘thánh hoá nó’ như Chúa Kitô đã thánh hoá!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con giới hạn cho những điều kỳ diệu; điều đó bao hàm việc con sẵn sàng ôm lấy thập giá đời con, ‘thánh hoá nó’. Được như thế, con sẽ nên thánh!”, Amen.