(Ga 10, 1-10)
"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. (3)Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. (4) Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. (5) Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ". (6) Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ.(7) Vậy, Chúa Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. (8) Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không theo họ. (9) Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. (10) Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.
SUY NIỆM Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại cho chúng ta biết thêm một tên gọi khác của Ngài là “cửa chuồng chiên”. Nói qua đôi chút về phong tục nuôi giữ chiên của người Do Thái thời bấy giờ, những người Do Thái có nhiều đàn chiên sẽ quây lại thành một cái chuồng, có một cánh cửa chuồng và có một người canh chừng chiên cũng là người giữ cửa. Người chủ khi sai mục đồng đến, sẽ yêu cầu người canh cửa mở cửa cho vào, và chỉ có người đi qua cửa mà vào thì là mục đồng, còn những ai đi lối khác mà vào thì là kẻ trộm chiên. Khi người mục tử đến, người đó sẽ lên tiếng gọi chiên, mục tử sẽ đi trước và dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi.
Trong phần giải thích, Chúa Giêsu tự xưng Ngài là cửa chuồng chiên. Vậy những ai qua cửa ấy mà vào là mục tử đích thực. Người mục tử chăn chiên chỉ vì yêu, anh ta dành trọn tấm lòng cho đoàn chiên và thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Người mục tử thì dịu dàng, chân thành, gần gũi và yêu thương, anh ta hướng dẫn, sửa dạy, bảo vệ và chăm sóc đoàn chiên cách chu đáo và ân cần, anh ta trung thành phục vụ chủ và chăm sóc chiên cho chủ, anh biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một, anh dịu dàng dẫn chiên đến đồng cỏ xanh mát. Quả tim của người mục tử tốt là quả tim triển nở trong tình yêu và họa lại trái tim nhân lành của Thiên Chúa.
Từ đây cho ta nhận thấy rằng điều này ngụ ý, một người mục tử nhân lành đúng nghĩa phải lấy Chúa Giêsu làm tấm gương mẫu mực của mình, và chỉ khi đi theo tư tưởng, đường hướng của Ngài, khi đó, người mục tử mới trở nên một mục tử đúng nghĩa.
Phần chúng ta, chúng ta là những Kitô hữu đã nhờ phép rửa và nhờ bửu huyết Đức Kitô đổ ra trên thập tự đã giải thoát ta khỏi tội lỗi và cho ta trở nên con cái Chúa. Chúa Giêsu là cửa mà cũng là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống (Ga 14,6). Vì vậy, đã là con cái Chúa, ta phải bước theo Ngài, bước đến cánh cửa mà vào con đường dẫn đến sự sống và chân lý thật trong Thiên Chúa, nơi mà ta sẽ tìm được bình an trong tâm hồn, nơi mà ta sẽ có thể quay về khi cuộc sống ngày càng nhiều cạm bẫy mà nghỉ ngơi, hồi sức.
Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa là chân lý, là sự sống, là phương cách tuyệt hảo mà mỗi người chúng con phải noi theo mà tìm kiếm Thánh ý Chúa trong đời sống chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho các vị chủ chăn là những người kế vị Thánh Phêrô, luôn xác tín tình yêu của mình dành cho Chúa và luôn xem Đức Giêsu là một tấm gương, một khuôn mẫu hoàn hảo nhất để noi theo trên con đường phục vụ đàn chiên của Chúa Giêsu đã tin tưởng trao phó. Amen.