ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
(Ga 6, 44-51) “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không thúc đẩy người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
SUY NIỆM Chúa Giê su nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không thúc đẩy người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” Câu nói ấy đã tiết lộ cho chúng ta biết một nguyên lí thiêng liêng tuyệt vời để sống gắn bó mật thiết với Chúa.
Trước hết, chúng ta cùng xem xét nửa vế đầu trong câu nói của Chúa Giêsu: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không thúc đẩy người ấy.” Điều này cho thấy việc tin vào Chúa Giêsu, lớn lên trong niềm tin ấy, và gia tăng lòng mến Chúa là điều không phải tự bản thân chúng ta có thể làm được, nhưng chính là do ơn Chúa Cha ban, Chúa Cha thúc đẩy ta để ta đến với Chúa Giê-su và lãnh nhận các ơn lành. Tin là lời đáp trả những tiếng gọi mời của Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
Nếu chúng ta muốn có một mối tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta phải hiểu rõ điều quan trọng này, ấy là chúng ta phải để Chúa là người đi đầu trong mối tương quan ấy. Khi chúng ta để Người chủ động, thì trách nhiệm của chúng ta ấy là đáp lại.
Dĩ nhiên đây không có nghĩa là chúng ta chỉ thụ động trông chờ ơn lành của Thiên Chúa và để Ngài làm tất cả. Thiên Chúa không ngừng vươn tay, không ngừng mời gọi và không ngừng thúc đẩy chúng ta đến với Người. Vì vậy trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là để những “theo đuổi” rất đỗi dịu ngọt của Ngài chinh phục. Theo đuổi của Ngài là những lời thì thầm của ân sủng mời gọi chúng ta quay về với Ngài cách trọn vẹn hơn, và quy phục cách toàn vẹn hơn từng ngày.
Trong thế giới ồn ã xô bồ này, chúng ta rất dễ bị xao lãng bởi nhiều tiếng gọi đối nghịch với tiếng Chúa. Xuôi theo những rù quyến, chào mời và hứa hẹn của thế gian thì thật dễ dàng. Kẻ thù mang tên thế gian rất giỏi trong việc len lỏi vào những yêu thích ngắn ngủi của chúng ta, và đưa ra những thoả mãn chóng vánh mà cuối cùng chỉ là trống rỗng hư vô.
Ngược lại, tiếng nói và sự mời gọi của Chúa lại hoàn toàn khác biệt. Chúng ta chỉ nghe được tiếng Ngài khi nội tâm ta đủ thinh lặng. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải ở trong một tu viện hay một nhà dòng mới có thể tìm được sự tĩnh lặng. Thay vào đó, chúng ta có thể đạt được sự thinh lặng ấy trong các giờ cầu nguyện mỗi ngày, trong thói quen hướng về Chúa trong mọi sự. Chúng ta có thể tĩnh lặng hoàn toàn khi chúng ta lắng nghe và đáp trả tiếng gọi mời của Chúa, rồi không ngừng lặp đi lặp lại như thế. Điều này sẽ giúp chúng ta hình thành thói quen hướng về Chúa, lắng nghe, đáp trả, và để Chúa thúc đẩy đến gần Ngài hơn và hơn nữa.
Phản tỉnh về khả năng lắng nghe tiếng Chúa của mình. Bạn hãy cố gắng dành ít nhất vài phút thinh lặng. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa đang thì thầm cùng bạn. Rồi khi Ngài thôi thúc bạn đến gần Ngài, bạn hãy quảng đại đáp lại. Đây là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin thôi thúc con đến gần Ngài hơn và giúp nhận ra tiếng Ngài mỗi ngày. Rồi khi con nghe lời mời gọi của Ngài, xin giúp con đáp lại với lòng quảng đại. Đời con là của Ngài, ôi lạy Chúa. Con xin để Ngài thu hút con. Xin giúp con ngày càng khao khát Ngài trên tất cả mọi sự. Amen.