(Mt 14,22-36)
Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"
Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
SUY NIỆM Bạn có cảm thấy Thiên Chúa dường như xa vắng khi những thử thách, nghịch cảnh xảy đến với bạn không?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu để các môn đệ lên thuyền sang bên kia bờ trước trong khi Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Dù là những người đã quá quen thuộc với biển khơi, nhưng các ông đã vô cùng hoảng hốt. Dù Chúa Giêsu không ở cùng họ trên thuyền, nhưng ánh mắt và tâm hồn Ngài vẫn luôn dõi theo họ. Ngay khi họ gặp rắc rối, Ngài đến gặp họ trên biển và làm họ giật mình với vẻ ngoài bất ngờ.
Biến cố trên biển hồ Galilê này cho chúng ta thấy sự bốc đồng của Phê-rô, với xu hướng hành động thiếu suy nghĩ đầy đủ về những gì mình đang làm. Ông thường hay thất bại và đau buồn vì sự bốc đồng này của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ nhận ra việc theo Chúa sẽ khó khăn đến dường nào nếu họ chỉ hành động theo cảm tính nhất thời, và nếu họ không có Ngài, không được Ngài chỉ dạy. Phê-rô, may mắn thay, trong khoảnh khắc thất bại của mình, ông đã bám lấy và níu chặt Chúa Giêsu. Mỗi lần vấp ngã, ông lại đứng lên dưới sự nâng đỡ, dìu dắt của Ngài. Thất bại của ông khiến ông thêm yêu Chúa cách sâu sắc hơn và tin tưởng vào Ngài cách kiên định hơn. Chúng ta cũng vậy, rất nhiều lúc chúng ta vấp ngã là do hành động theo những xốc nổi nhất thời, “cầm đèn chạy trước ô-tô” mà gạt Chúa sang một bên. Tuy nhiên, Ngài luôn dõi theo chúng ta mọi lúc, và nhất là trong những giây phút cám dỗ hay lúc nguy nan. Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi, nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài và vào tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng có thể hành động như Phê-rô, dẫu bốc đồng, dẫu thất bại, vẫn luôn ngước trông và bám víu vào Chúa với niềm hy vọng, cậy trông và tin tưởng vào sự hiện diện, tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của Ngài.
Phản tỉnh: Bạn có tìm kiếm sự hiện diện của Chúa khi bạn gặp khó khăn hay thử thách không? Bạn có trông cậy vào Chúa, chạy đến nương nhờ Ngài để xin sức mạnh và sự giúp đỡ hay không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin tưởng nơi Ngài và không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện cùng quyền năng của Ngài. Trong những giây phút nghi ngờ và yếu đuối, xin cho con có thể bám lấy Ngài như Thánh Phê-rô đã làm. Xin củng cố niềm tin cho con, để con tự tin rằng con có thể bước đi trên con đường mà Ngài đã định sẵn cho con".