(LỄ THÁNH MÔNICA 27/08)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Mônica hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhậm lời thánh Mônica
khóc than cầu khẩn, mà cho con bà là thánh Autinh được
ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin Chúa cũng nhậm lời hai thánh chuyển cầu, mà cho chúng ta biết
thật tình ăn năn hối lỗi, để được Chúa khoan hồng thứ tha. Thánh nữ sinh năm 331 tại Tagát, Châu Phi, trong một gia đình theo Kitô giáo. Lúc còn thanh xuân, thánh nữ đã kết hôn với anh Patrixiô và sinh được những người con, trong đó có thánh Autinh. Khi Autinh mất đức tin, thánh nữ đã dâng những dòng lệ tựa những lời cầu nguyện âm thầm lên Thiên Chúa. Khi thấy Autinh trở lại, thánh nữ đã tràn ngập vui mừng. Người không còn gì để chờ đợi ở trần gian này nữa, Thiên Chúa đã gọi người về ở Ốttia, năm 387, khi người đang sửa soạn trở về Châu Phi, quê hương của người. Thánh nữ là tấm gương sáng chói cho những người làm mẹ: nuôi dưỡng lòng tin bằng lời cầu nguyện và chiếu tỏa ra bên ngoài bằng các nhân đức.
Khóc than cầu khẩn, kiên trì trong mọi cơn gian nan thử thách sẽ cho ta sức mạnh để chu toàn sứ mạng, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Giêrêmia cho thấy: Ông hầu như miễn cưỡng nhận lời mời gọi lãnh một sứ mạng nặng nề. Sau này ông sẽ nếm mọi mùi cay đắng, và sẽ trách Thiên Chúa không giữ lời hứa trợ giúp ông. Điều này càng làm ta khâm phục hơn thái độ trung kiên của một kẻ anh hùng, hầu như một mình đương đầu với tất cả, nhưng khi ông chu toàn sứ mạng, chính Thiên Chúa ban sức mạnh cho ông.
Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi… Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta, Ta đặt ngươi làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước. Khóc than cầu khẩn, chỉ tin tưởng, cậy trông, bám víu một mình Chúa mà thôi, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Mônica nói:
Xác này, cứ chôn chỗ nào cũng được. Đừng bận tâm lo lắng gì chuyện đó. Mẹ chỉ xin hai con một điều, là dù chúng con ở đâu, thì cũng nhớ đến mẹ trước bàn thờ Chúa… Thời gian chẳng còn bao lâu; vậy ai vui mừng, hãy sống như chẳng mừng vui; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Khóc than cầu khẩn, để đứng vững trước những lời dối trá của thế gian, nếu lỡ sai đường, hãy sám hối trở về, để được Chúa xét xử khoan hồng, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói:
Anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống, mà chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 95, vịnh gia đã cho thấy:
Chúa ngự đến xét xử trần gian. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Trong
bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Lời Chúa sống động hữu hiệu, phê phán tâm tình, tư tưởng của lòng người, ước gì chúng ta hằng biết tin tưởng cậy trông ở Lời Chúa, chứ không nghe theo những lời xu nịnh của thế gian; biết thực hành những gì chính yếu mà Chúa dạy, chứ không chạy theo những gì phụ tùy để thỏa mãn những nhu cầu chóng qua, mà bỏ quên luật Chúa. Chúa đã đoái thương nhậm lời thánh Mônica
khóc than cầu khẩn, mà cho con bà là thánh Autinh được
ăn năn trở lại cùng Chúa. Ước gì chúng ta cũng biết
thật tình ăn năn hối lỗi, để được Chúa khoan hồng thứ tha. Ước gì được như thế!