“Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó!”.
Một nhà tu đức nói, “Trái tim con người được tạo ra cho những hứa hẹn về một kho tàng hạnh phúc và an toàn, cho những niềm vui mà nó mang lại. Nhưng vấn đề là bạn nên giao phó trái tim mình, con người thẳm sâu nhất của mình cho loại kho tàng nào?”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra một loại ‘kho tàng’ mà bạn và tôi nên “giao phó trái tim và toàn thể con người mình” cho nó. Đồng thời, Ngài cũng cảnh báo về một loại hình mà chúng ta thường ‘tưởng như kho tàng’ vốn đưa đến hư mất và cũng chẳng tồn tại.
Điều mà con người ‘tưởng như kho tàng’ là của cải vật chất vốn đang giằng xé trái tim và lòng dạ nó mỗi ngày. Đó là những gì thuộc về trần gian như của cải, địa vị, quyền lực hay danh vọng. Vậy mà những điều này có thể bị lấy khỏi bạn và tôi bất cứ lúc nào! Và vào lúc chúng ta cần sự giúp đỡ nhất, khi lìa đời, những ‘của cải’ này sẽ lạnh lùng phản bội chúng ta. Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu, “Không có một chiếc túi nào trong tấm vải liệm!”.
Là Kitô hữu, chúng ta có một ‘kho tàng’ duy nhất xứng tầm với trái tim; nó không bao giờ phản bội và sẽ cùng chúng ta vượt qua nấm mồ để bước vào vòm cửa sự sống vĩnh cửu. Kho tàng đó là Chúa Kitô và tất cả những hành động tốt đẹp chúng ta làm vì lợi ích của Ngài. Sống cho Ngài, yêu mến Ngài, từ bỏ bản thân vì Ngài, tạo cho chúng ta một kho tàng duy nhất đủ phong phú để thoả mãn trái tim. Chỉ kho tàng này mới tồn tại mãi, khiến chúng ta đắm chìm trong niềm vui, một niềm vui không ngừng bắt đầu và luôn mới mẻ. Trong Tin Mừng hôm nay, ‘Kho Tàng’ ấy lên tiếng, “Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó!”.
Chúa Giêsu thúc giục chúng ta đặt niềm tin và sự an toàn của mình vào một ‘Ai đó’ không hư nát, một ‘Ai đó’ rất bền vững. “Tích trữ kho tàng trên trời” không chỉ là tích luỹ thật nhiều “việc lành” mà chúng ta sẽ nhận được ở đời sau. ‘Tín dụng’ này cũng có thể mất rất nhanh khi chúng ta sa ngã. Vấn đề quan trọng hơn là ngày càng phát triển thành ‘loại người’ thấm nhuần các giá trị và quan điểm của Tin Mừng, nghĩa là ngày càng nên giống Chúa Kitô. Đó không phải là vấn đề ‘làm’, hơn là vấn đề ‘trở thành!’. Bên cạnh đó, chúng ta xây dựng kho tàng của mình bằng những gì chúng ta
cho đi, đặc biệt, cho đi ‘Kho Tàng Giêsu!’.
Như người khám phá được ‘kho tàng’, qua thư Côrintô hôm nay, Phaolô reo lên, “Họ là người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa!”. Ngài là kho tàng mà Phaolô đã vượt qua tất cả để bảo tồn. Thánh Vịnh đáp ca thổ lộ, “Người công chính được Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn!”.
Anh Chị em,
“Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó!”. Vậy thì đâu là kho tàng đích thực bạn và tôi vun quén; một ‘kho tàng đích thực’ hay cái ‘tưởng như kho tàng?’. Sẽ khá bất ngờ khi Chúa Giêsu nói tiếp, “Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con sáng”. Đó là ánh sáng chúng ta cần để có một tầm nhìn rõ ràng về những gì có giá trị nhất trong cuộc sống. Người không thể nhìn xa hơn tiền bạc, địa vị, quyền lực hay danh vọng thực sự là những người ở trong bóng tối. Cuộc sống không chỉ là để có được điều này, điều kia; cuộc sống còn là về những gì con người chúng ta ‘phải trở thành!’. Về tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con xin ánh sáng để có thể phân biệt đâu là ‘kho tàng’ đích thực, đâu là điều quý giá. Để được vậy, cho con ‘mắt sáng lòng trong’ hầu có một tầm nhìn đúng đắn!”, Amen.