(THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa
rủ thương chấp nhận mà giúp chúng ta biết
nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn, bằng cách bước theo Đức Kitô, đường khôn ngoan dẫn ta đến cùng Chúa Cha, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Huấn Ca cho thấy: Đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo, trong sách Châm ngôn trước đây, ta đã thấy đức khôn ngoan lên tiếng, nhưng, ông Ben Xira còn đi xa hơn: nếu ông nhìn nhận đức khôn ngoan như nguyên lý điều khiển muôn loài trong vũ trụ, thì cũng vì ông biết rằng đức khôn ngoan đã nhập cuộc với dân tộc của ông và được đồng hoá với lề luật. Đây là giao điểm của sự khôn ngoan không biên giới theo quan niệm của hiền nhân và niềm hy vọng được các ngôn sứ loan báo.
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thầy là Đức Khôn Ngoan, Thầy có trước muôn đời, từ khởi thuỷ, và Thầy sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn, bằng cách tin vào Đức Kitô, Đấng duy nhất biết rõ Chúa Cha, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê nói:
Chúa Con tỏ mình ra thì Chúa Cha được nhận biết… Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; Con Một là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn, bằng cách thông dự vào hy tế của Đức Kitô, Đấng Trung Gian của giao ước cứu độ, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, Thư Hípri nói:
Đức Giêsu đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành vị thượng tế nhân từ. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 104, vịnh gia đã cho thấy:
Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong
bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật:
Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật. Đức Kitô
chữa lành đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, điều này cho thấy Người xuất phát từ Chúa Cha. Ai nghe tiếng Chúa Con, thì thuộc về đoàn chiên của Người.
Nghe Chúa Con là tin vào Chúa Con; Tin Chúa Con là làm theo ý muốn của Người. Chúa Cha mặc khải Chúa Con, để nhờ Chúa Con, Chúa Cha được tỏ cho mọi người biết, và để những ai
tin Chúa Con thì được Chúa Cha đưa vào chốn nghỉ ngơi muôn đời. Qua công trình tạo dựng, Chúa Con mặc khải Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa; Qua thế gian, Chúa Con mặc khải Chúa Cha là Đấng tạo thành thế gian; Qua tác phẩm, Chúa Con mặc khải Đấng làm ra tác phẩm; và qua Chúa Con, Chúa Cha được mặc khải là Đấng sinh ra Chúa Con. Những điều ấy, mọi người đều nói như nhau, nhưng
không tin như nhau. Qua Lề Luật và các ngôn sứ, Chúa Con rao giảng chính mình và rao giảng Chúa Cha. Toàn dân đã nghe như nhau, nhưng mọi người
không tin như nhau. Qua Chúa Con là Đấng người ta có thể nhìn thấy và đụng chạm, Chúa Cha được tỏ cho mọi người thấy, Đấng vô hình nơi Chúa Con là Chúa Cha, và Đấng hữu hình nơi Chúa Cha là Chúa Con. Trong mọi sự và qua mọi sự, chỉ có một Thiên Chúa là Chúa Cha, một Ngôi Lời là Chúa Con, một Chúa Thánh Thần và một ơn cứu độ duy nhất cho mọi kẻ tin vào Người. Ước gì ta biết đặt niềm tin vào Đức Kitô, để
thuộc về đoàn chiên của Người, được Người
chữa lành, nuôi dưỡng. Ước gì ta biết
nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Ước gì được như thế!