(THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa
rủ thương chấp nhận, mà giúp chúng ta biết
nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn, nhờ đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, chứ không phải nơi của cải, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Huấn Ca cho thấy: Chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa, đem hết tình con thảo mà cậy trông vào Thiên Chúa quan phòng, vào Thiên Chúa tốt lành con người phải yêu mến, đó là ý tưởng Ben Xira không ngừng nhấn mạnh. Ông kịch liệt chống lại thái độ an toàn giả tạo vì cậy mình lắm bạc nhiều tiền. Đức Giêsu, nhất là trong sách Tin Mừng theo thánh Luca, sẽ dùng những lời lẽ tương tự như thế để diễn tả giáo lý của Người. Ở cuối đoạn bài đọc hôm nay, ta có cảm tưởng như tác giả linh cảm được cuộc chung thẩm.
Khi người giàu nói: “Tôi đã tìm được an nhàn, của tôi làm ra, bây giờ tôi hưởng”, và nghĩ bụng rằng: Mình sẽ phá những cái kho kia đi, xây dựng những cái lớn hơn, rồi tích trữ của cải mình vào đó, nhưng, nó đâu biết thời gian mình sống còn bao lâu; nó sẽ bỏ lại của cải cho người khác và sẽ chết. Nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn, nhờ lòng yêu mến Chúa đã đặt sẵn nơi lòng chúng ta, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Baxiliô nói:
Tự bẩm sinh, chúng ta đã có sức mạnh yêu mến… Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, con tin tưởng nơi Ngài. Nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn, nhờ cái chết của Đức Giêsu, cũng như, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, Thư Hípri nói:
Đức Giêsu phải trải qua gian khổ, để dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn cứu độ. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 8, vịnh gia đã cho thấy:
Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Trong
bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại:
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Đức Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, vì thế, ta phải đón nhận đúng theo bản tính của lời ấy. Thiên Chúa là tình yêu, vì thế, lời của Người cũng là lời tình yêu. Ta xuất phát từ tình yêu Chúa, vì thế, ta đã có sẵn hạt giống yêu mến. Ta phải ân cần vun xới và khéo léo nuôi dưỡng cho nó lớn lên, rồi, nhờ ơn Chúa giúp, ta đưa nó tới mức hoàn thiện. Chúa đã ban sẵn cho ta sức mạnh và khả năng thực thi mọi mệnh lệnh Người truyền. Khi ta sử dụng các sức mạnh ấy một cách đúng đắn và thích hợp, thì ta tích cực sống một đời sống đạo đức. Lương tâm ngay thẳng sử dụng các khả năng Chúa ban cho hợp với luật Chúa, thì đó là nhân đức. Khi chúng ta được Thiên Chúa truyền phải yêu mến Người, thì ngay từ lúc mới thành hình, chúng ta đã có một sức mạnh và khả năng yêu mến Thiên Chúa phú bẩm cho. Chẳng cần ai dạy, chúng ta cũng yêu cái gì cần thiết cho mình và gần gũi với mình, và tự nhiên chúng ta dành mọi thiện cảm cho những người làm ơn cho chúng ta. Có niềm khát vọng nào sâu xa và mãnh liệt hơn niềm khát vọng yêu mến, mà Chúa phú bẩm cho tâm hồn chúng ta. Ước gì chúng ta biết
nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Ước gì được như thế!