“Họ chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi”.
Kính thưa Anh Chị em,
Một phụ nữ dáng vẻ rất đau khổ đã nhận ra nhà truyền giáo F. B. Meyer trên tàu, cô mạo hiểm đến chia sẻ gánh nặng của mình. Trong nhiều năm, cô chăm sóc đứa con tàn tật, đứa bé là niềm vui lớn nhất của đời cô; thế nhưng, con gái mất, cô trở thành người mẹ đơn độc, tuyệt vọng. Giờ đây nhà không còn là ‘nhà’ nữa. F. B. Meyer đã cho cô một lời khuyên, “Khi về nhà, đặt chìa khoá vào cửa”, ông ấy nói, “Hãy nói to, ‘Chúa ơi, con biết Ngài đang ở đây!’”, và sẵn sàng chào Ngài khi mở cửa. Khi bật đèn, hãy nói với Ngài những gì đã xảy ra trong ngày; nếu ai đó tử tế, hãy nói với Ngài; nếu ai đó không tử tế, hãy nói với Ngài… như thể đang nói với con gái mình. Ban đêm, hãy đưa tay ra trong bóng tối và nói, “Chúa ơi, con biết, Ngài đang ở đây!”. Vài tháng sau, F. B. Meyer trở lại khu phố, gặp người phụ nữ, ông không nhận ra cô; vì lẽ, gương mặt cô giờ đây, rạng rỡ một niềm vui. “Tôi đã làm như ngài chỉ bảo”, cô thổ lộ, “Điều đó đã tạo nên một sự khác biệt trong tôi; giờ đây, tôi cảm nhận Ngài, tôi biết Ngài; Chúa đã cho tôi ‘cất cánh bay cao’”.
Ấy thế, “Ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới” cũng là ý lực chúng ta đọc thấy trong các bài đọc hôm nay: giữa cảnh lưu đày Cựu Ước của dân, Thiên Chúa đã quả quyết như thế; sang thời Tân Ước, còn hơn thế, Con Thiên Chúa bảo đảm, “Ta sẽ nâng đỡ bổ sức” cho ai đến với Ngài.
Thời Isaia, chốn đất khách quê người, dân Chúa tuyệt vọng; dẫu vậy, qua miệng ngôn sứ, Thiên Chúa vẫn trấn an dân, “Ai trông cậy Người, sẽ chạy mà không mệt, đi mà không mỏi, sẽ ‘cất cánh bay cao’ như phượng hoàng”. Với Chúa Giêsu, còn hơn bội phần, đích thực, Ngài là Đấng ủi an, khi chúng ta rã rời; chữa lành, khi chúng ta bầm dập; vỗ về, khi chúng ta chán nản và nhất là, ban sức mạnh để chúng ta bay vút lên… Đấng ấy không ở xa, không nín lặng, nhưng đang hô lớn, “Hãy đến với Tôi, tất cả hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho”.
Huyền nhiệm thay! Giêsu xót thương ấy có thể nhìn thấu những vực sâu thăm thẳm nhất của tâm hồn mỗi người, Ngài khám phá ra những gì đang ẩn giấu ở đó; Ngài nhận ra những gánh nặng con người đang trải qua bởi những đòi hỏi của cuộc sống, bị đè nặng bởi tội lỗi và sự không hoàn hảo của từng người; Ngài biết rõ những căng thẳng bởi các đam mê và ước muốn chưa được thoả mãn. Ngài là Đấng dám hứa điều chúng ta mong mỏi cho những ‘cung thánh bên trong’ lương tâm mình vốn chưa bao giờ cho phép chúng ta hy vọng. Ngài đã thốt ra một lời mời đơn giản, trìu mến và ngọt ngào đến thế; để hơn bao giờ hết, chúng ta có thể thấy mình xứng đáng và có thể ‘cất cánh bay cao’, hầu có thể ca khen như Thánh Vịnh đáp ca hôm nay diễn tả, “Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa!”. Nào ai có thể tạo nên sự khác biệt đó, ngoài chính Ngài.
Vậy chúng ta còn chờ ai nữa nếu không phải là Chúa Giêsu, hiện thân của lòng thương xót Chúa! Ngài đang đến, đã đến và sẽ đến; Ngài là Đấng thật sự chúng ta cần. Chỉ có Ngài mới giải gỡ chúng ta khỏi những sợi dây vô hình ràng buộc linh hồn khiến chúng ta không thể ‘cất cánh bay cao’, bay xa. Ngài ban năng lực thần linh để chúng ta tung vút lên. Hãy làm theo nhà truyền giáo và nói như người mẹ kia, “Ngài đang ở đây”, tâm hồn chúng ta sẽ thật sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng.
Anh Chị em,
Để có thể làm được điều đó, để có thể hướng về Ngài với tất cả gánh nặng ích kỷ và đam mê cuồng si không thể kiềm chế của mình; trước tiên, như các mục đồng, chúng ta hãy tiếp cận máng lừa ăn Bêlem, nơi Vua các vua đang nằm bất lực. ‘Đến với Bêlem’, chiêm ngắm bí ẩn, mầu nhiệm của sự khiêm tốn và tình yêu; ở đó, Đấng đang nói với chúng ta là một trẻ sơ sinh bơ vơ; Ngài không nói một lời nhưng đã cho chúng ta cảm nhận một bài học sống động với tất cả cường độ có thể, và để cho hậu quả tự nó phát sinh mà việc ‘cất cánh bay cao’ sẽ là điều tất yếu. Qua một trẻ thơ vất vơ, Chúa Trời Đất Nhập Thể bị thu hẹp trong một không gian chật chội, một sự thầm lặng và nghèo khó đến kinh ngạc; để từ đó, mọi tham vọng sân si viển vông đều phai nhạt, mọi giận dữ và đam mê đắng cay phải dịu đi, mọi mưu cầu thu quén vu vơ phải rời xa khỏi cõi lòng mỗi người. Cái ách đè nặng chúng ta là tội lỗi, những đam mê ngông cuồng phải bị đập tan; và nhất là, chính chúng sẽ được thay thế bằng cái ách nhẹ nhàng và êm ái của tình yêu, chính Thiên Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, hôm nay, con tìm đến Chúa; xin kéo con vào trái tim đầy tràn ân sủng và thương xót của Ngài. Xin cho được nghỉ ngơi trong Chúa, được giải thoát khỏi các gánh nặng, hầu con có thể ‘cất cánh bay cao’ trong trời ân sủng của Thánh Thần Ngài”, Amen.