Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:
Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 146-149
Trước mọi biến cố, có người thấy đó là món quà, lắm người thấy đó là thảm họa. Tùy góc nhìn mà người ta có được quan điểm trên. Tuy nhiên, chúng ta thừa nhận rằng cuộc sống có biết bao điều thú vị để tận hưởng, để sống với. Ai cũng biết, chỉ những người sống vội mới bỏ qua biết bao món quà mà cuộc sống trao tặng. Đó là những con người dễ mến quanh ta, là thiên nhiên trong lành, là món ăn ngon, là ngày sống đẹp, là giấc ngủ ngon, là thành công, là khi ta còn được sống...
Có người xem mọi thứ là bình thường. Cuộc sống này quá tẻ nhạt và chán chường. Họ là người bi quan và khép kín. Ngược lại, chắc chúng ta thích cuộc sống thi vị hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. Mở mắt sau giấc ngủ sâu, chúng ta hy vọng một ngày tốt lành chào đón. Nơi đó, có biết bao món quà thiên nhiên và con người ban tặng. Hãy tận hưởng chúng với lòng trân quý và biết ơn. Xin đừng xem thường những món quà nho nhỏ hằng ngày. Chăm chút tận hưởng từng điều nho nho ấy. Đáng giá biết bao khi người ta biết ngừng lại trước những điều đơn sơ, giản dị, và dễ thương mà họ gặp trên bước đường đời.
Tiếc là có nhiều người lao vào tận hưởng những thú vui vô độ. Họ thích đi tìm lạc thú mới, và chúng có khi cản trở người ta tận hưởng một cuộc sống tốt lành trong hiện tại. Có quá nhiều gương mù, gương xấu với những người lao vào lối sống đồi trụy, vô trách nhiệm. Những điều ấy thường lôi quấn nhiều người bước vào. Họ càng chạy theo, cuộc sống càng nặng nề. Hệ quả là những điều nho nhỏ trong cuộc sống không giúp họ tìm được niềm vui. Lúc đó thực sự, việc tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa của nó, thật khó biết bao!
Những điều tôi đang chia sẻ đây được gợi hứng từ Tông Huấn Chúa Kitô sống. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi mời người trẻ về lòng biết ơn Thiên Chúa với những món quà nho nhỏ (Tông huấn Đức Kitô sống, số 146). Điều ấy không phải lúc nào cũng dễ đối với người trẻ. Bởi đơn giản người trẻ thích cái gì đó hoành tráng, choáng ngợp và rộn ràng. Trong khi đó, người trẻ có khi phất lờ những điều thú vị đang mời gọi họ dừng lại để thưởng thức. Trong đó, Đức Giáo Hoàng lặp lại lời khích lệ của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “sống giây phút hiện tại bằng cách lấp đầy nó với tình yêu; và tôi nắm bắt những cơ hội phát sinh mỗi ngày, để thực hiện những hành động bình thường một cách phi thường.”(số 148).
Ai cũng cố gắng sống trọn vẹn ngày hôm nay, nhưng điều ấy đâu dễ chút nào. Biết bao thứ cứ lôi người ta, nhất là người trẻ, vào vòng xoáy của cơm áo, gạo tiền. Nhất là trong thời đại kinh tế thị trường, thử hỏi ai còn thi vị, kiên nhẫn và nhạy bén với những món quà nơi cuộc sống quanh ta. Tôi biết có người sau mọi bôn ba của cuộc đời, họ mới chợt nhận ra mình đã lãng phí những điều tốt lành. Họ sống thiếu vắng tình yêu. Họ mải mê chạy theo những điều vĩ đại mà quên mất hiện tại. Họ sống vội nên không kịp tận hưởng những món quà.
Là người công giáo, chúng ta gọi những món quà ấy là ân sủng, là ơn huệ đến từ Thiên Chúa. Mỗi ngày Ngài vẫn trao ban cho con người biết bao điều tốt đẹp để kiến tạo cuộc sống. Thậm chí, Thiên Chúa vẫn “ở đó, nơi mà chúng ta nghĩ rằng Ngài đã bỏ rơi chúng ta, và không còn hy vọng cứu rỗi nữa. Đó là một nghịch lý, nhưng đối với nhiều Kitô hữu, đau khổ,.... bóng tối đã trở thành nơi gặp gỡThiên Chúa”. (Số 149). Tất cả là hồng ân! Chỉ những ai luôn tìm được niềm vui, bình an trong mọi biến cố vui buồn, họ mới thốt lên được lời tri ân ấy.
Cho dẫu tuổi trẻ là thời gian luôn lao mình về phía trước với nhiều hoài bão, thì đó cũng là lúc dừng lại để tận hưởng cuộc sống. Điều đó không mẫu thuẫn, bởi càng tri ân Thiên Chúa, càng nhận ra nhiều điều tốt lành để hưởng nếm chúng, người trẻ hy vọng càng tìm cho mình tình yêu để bước tiếp. Xin đừng lao mình như con thiêu thân! Một khi đi cùng với Thiên Chúa, cùng với nhau,người trẻ sẽ tìm được những niềm vui nho nhỏ, niềm hạnh phúc lớn lao và cả những điều kỳ diệu!
Bạn có bao giờ tự hỏi: tôi có là món quà cho người khác? Nghĩa là tôi có trao những món quà nho nhỏ cho tha nhân không? Bắt đầu từ trong gia đình, đến nhóm bạn và trong xã hội. Thực tế, khi người trẻ sống hết mình cho những ước mơ, họ đang trở nên món quà cho tha nhân rồi. Xin đừng để sức trẻ tàn phá xóm làng, xã hội. Đó không phải là món quà để tận hưởng. Ngược lại, mỗi người kiến tạo cuộc sống nhiều hương vị của tình yêu, khi đó, món quà sẽ nhân lên gấp bội và mỗi người có cơ hội tận hưởng chúng.
Lạy Chúa Giêsu, thái độ biết ơn những món quà Chúa trao thật cần thiết biết bao. Nhắm mắt, để tâm đến hơi thở, đến sự sống, sự hiện diện của con người, đó là món quà quá lớn lao. Còn đó biết bao điều tốt lành Ngài đang trao ban cho chúng con, cho người trẻ: Cơ hội, sức khỏe, tình bạn, tình yêu, khả năng, thiên nhiên và xã hội, v.v. Nếu lúc nào đó, chúng con quên mất những ân huệ Chúa ban, xin nhắc chúng con dừng lại để tận hưởng ơn lành của Chúa. Nhờ đó, chúng con thấy Chúa thật sống động và tốt lành biết mấy. Amen.