Quá khứ ĐÃ QUA ĐI rồi! Nhưng có người cứ sống mãi trong ‘những ký ức đau buồn.’ Có những người lại thích sống trong một ‘thế giới mộng mơ.’ Thế giới mộng mơ vốn thú vị, nó đóng vai trò như nguồn ủi an hay như mùi hương thơm ngát cho giây phút hiện tại – vốn có lúc chất chứa nỗi thương đau. Những tín đồ của chủ nghĩa khoái lạc cho rằng con người cần nỗ lực hết mình hầu giảm thiểu đau khổ và gia tăng niềm vui. Có nhiều người trở lại quá khứ hoặc trốn vào tương lại để ‘lẩn trốn’ hiện tại. Nhưng nếu muốn đón nhận món quà hiện tại, thì điều thiết yếu ta phải làm là thoát ra khỏi tương lai, và đồng thời, thoát ra khỏi quá khứ.
‘Thức tỉnh’ là một khả năng để biết, để tri nhận, để cảm nghiệm và để nhận ra điều gì đang diễn đến trong tôi, quanh tôi, và cho tôi. Đây là bước đầu tiên cho một sự tăng trưởng thiêng liêng. Hôm nay tôi ở đâu? Điều gì đang xảy ra cho tôi lúc này? Thức tỉnh với giây phút hiện tại, người ta có thể nhận ra rằng hiện tại không phải là trống rỗng, nhưng nó được lấp đầy bởi những chọn lựa và những cơ hội.
Một cụm từ xuất hiện trong tác phẩm ‘Self-Abandonment to Divine Provindence,” của tác giả Jean-Pierre De Caussade, S.J., cụm từ ‘Bí tích của giây phút hiện tại – Sacrament of the Present moment’, ngụ ý sự thánh thiêng và sự Hiện Hữu của Đấng Thần Linh ngay trong phút giây hiện tại. Và Thiên Chúa chia sẻ cuộc sống của Ngài với nhân loại qua GIÂY PHÚT ấy. Do vậy, thức tỉnh hơn với giây phút hiện tại cũng là thức tỉnh hơn với chính Thiên Chúa.
Giây phút hiện tại có thể không hợp với những gì tôi đang hình dung, đang mong đợi, hay khao khát, v.v. Tôi có thể KHÁNG CỰ với những gì đang xảy ra cho tôi, nhưng SỰ THỰC – giây phút này cũng sẽ trôi qua. Đức Phật khi xưa đã nói cặn kẽ về cái gọi là vô thường, chóng qua. Tôi có thể đón nhận cái ‘vô thường’ của giây phút hiện tại này không?
Đón nhận hiện tại là MỞ rộng cánh tay để ôm lấy chính giây phút NÀY với niềm HẠNH PHÚC chứa chan. Hiện tại có khi không phải là điều tôi muốn ôm trọn, nhưng đó lại là THỰC TẠI. Rất thường xuyên, tôi là chàng hề, đeo lấy nhiều thứ mặt nạ và trở thành ai đó chứ chẳng phải là chính mình nữa. Tôi có thể đánh thức chính mình để dám chấp nhận món quà hiện tại chăng?
Giây phút hiện tại trao tặng cho tôi điều gì? Và làm sao tôi có thể sống giây phút ấy cách tròn đầy? Điều gì đang xảy ra trong tôi lúc này: những cảm xúc dâng trào, những suy tưởng tức thời xuất hiện và ngập tràn trong tâm trí, những cảm xúc đến từ các giác quan, v.v. Tôi có thể nhẹ nhàng bước vào hiện tại, và trở nên tỉnh thức với từng giây phút trong đời sống của tôi – với cả niềm vui và nỗi buồn chăng?
Kinh Thánh nói
Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm ra một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
Đây là ngày CHÚA đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. Hãy sống giây phút hiện tại, và chú tâm vào Chúa.
Đừng lo lắng về ngày mai.
Người ta nói
[Mời quí độc giả đón đọc những nội dung tiếp theo của cuốn sách qua các số sau]
Chuyển ngữ: Đaminh Phan Quỳnh, S.J.