Hàng ngày, người ta chứng kiến hoặc nghe nói về những cái chết do già yếu, bệnh tật, tai nạn thiên tai v.v...Và người ta nghĩ chết chóc là chuyên xảy ra cho người khác, chứ chưa đến với mình. Đa số loài người có thể đương đâu với cuộc sống dù vất vả khổ cực đến đâu. Nhưng ít ai muốn đương đầu với cái chết Và người ta cảm thấy khó chấp nhận cái chết của người còn trẻ tuổi hoặc người thân yêu. Tâm trạng đó có nghĩa là người đời sợ chết hoặc chưa muốn chết vì sợ đối diện với những gì xảy ra ở đời sau mà người ta không biết trước được.
Trong thực tế, cái chết có thể xảy đến với bất cứ ai, già trẻ lớn bé, và bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, và bất kỳ ở đâu, ngay cả những nơi người ta tưởng là an toàn nhất, người ta vẫn có thể chết. Như vậy, cái chết không kiêng nể ai, khi nào thiên thần Chúa đến gõ cửa gọi linh hồn ra khỏi xác, là một điêu bí mật. Sống và chết gắn liền với nhau. Có thể nói được người ta sinh ra để mà chết. Và tất cả cuộc sống là một tiến trinh đi về cái chết: sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế có nhiều người có thói quen thường xuyên làm hòa với Chúa qua bí tích giải tội
Đối với người tin tưởng vào ơn cứu độ của Chúa Kitô thì chết không phải là hết, cũng không phải là xa cách vĩnh viễn. Chết chỉ là một biến đổi từ đời này qua đời khác. Người thân còn sống cần đem sự hiện diện của người khuất bóng vào đời sống gia đình bằng hinh ảnh của người quá cố, bằng sự nghiệp, bằng những kỷ niệm và nhất là bằng lời cầu nguyện, và lễ dâng cho người quá cố
Phụng vụ Lời Chúa trong các Thánh lễ cầu cho các linh hồn luôn nhắc nhở chúng ta là những người lữ hành trên cuộc hành trình đi về nhà Chúa, chúng ta không đi một mình, nhưng cùng đồng hành với toàn thể dân Chúa, cùng đi với Mẹ Maria và các thánh, cùng các linh hồn nơi luyện ngục.
Theo tín điều các thánh thông công, thì Mẹ Maria và các thánh trên trời có thể hỗ trợ cho người tin hữu tại thế. Người tín hữu tại thế có thể cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ tinh thần cho nhau và câu nguyện cho các linh hồn nơi luyên ngục. Giáo lý về việc người tín hữu tại thế cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục được các công đồng Nicêa 2, Firenzê và Tridentinô gọi là Tín Điều các thánh cùng thông công, thì Công đồng Vaticanô II gọi là sự Hiệp thông sống động (GH 51)
Như vậy, đức tin của người công giáo được hỗ trợ một cách tối đa bằng lời bầu cử của Mẹ Maria, của các thánh và lời cầu nguyện hy sinh, gương sáng của người khác. Và ngay khi nằm xuống vĩnh viễn, họ còn được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của họ hàng, bạn hữu và của toàn thể Giáo hội và bằng ý chỉ của thánh lễ Misa. Nghĩa là sau khi chết, chúng ta còn có những người thân yêu nhớ đến mình trong lời cầu nguyện và thánh lễ. Đó là một yên ủi, sưởi ấm tấm lòng!
Ngay trong thời Cựu ước, ngôn sứ Isaia đã có thể nhìn đến một viễn tượng khi Đấng Cứu thế trần gian sẽ đến để: tiêu diệt tử thần (Is 8,25 ). Còn thánh Phaolô nói với tín hữu Rôma phải cậy trông vào ngày mà họ: sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang (Rm 8,21 ). Kinh Tiền tụng trong thánh lễ cầu cho những người đã qua đời nhắc nhở người tín hữu rằng: “Sự sống thay đổi chứ không mất đi và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời”.
Chết là một biến đổi vì Chúa Kitô đã toàn thăng sự chết bằng việc phục sinh của Người. Bằng việc sống lại, Chúa đã xóa bỏ tội lỗi và thắng sự chết.
Trước khi về trời, chính Chúa Giêsu cũng hứa với ta qua các tông đồ: “Thầy đi dọn chỗ cho chúng con. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho chúng con, thì Thầy lại đến, và đem chúng con về với Thầy, để Thầy ở đâu, chúng con cũng được ở đó”. (Ga 14,2-3 )
Nhân ngày lễ cầu cho các linh hồn, chúng ta hiệp ý cùng mọi tĩn hữu trong Giáo hội cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, cùng mọi người thân thiết còn trong luyện ngục được về hưởng nhan Chúa, để các ngài lại bầu cử cho chúng ta nơi trần thế này.