Bước vào đầu tháng mười một, mừng lễ kính các Thánh Nam Nữ trên trời, cũng là tháng cầu cho các linh hồn. Các Thánh ấy, các linh hồn ấy, là các đấng các bậc, là ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu của ta. Vì thế, từ những ngày cuối tháng mười, vườn thánh đã tấp nập giáo dân đến sửa sang lại phần mộ cho người thân của mình, để chuẩn bị cho Thánh lễ cầu hồn mà Cha xứ sẽ dâng tại vườn thánh.
Chiều nay khi những làn khói lam chiều đang giăng mắc trên những mái nhà ẩn bên lũy tre xanh, bước chân đưa tôi hướng về vườn thánh. Từ xa bóng cây Thập Tự lớn ở chính giữa vườn thánh, như nhuốm đỏ trong trời chiều ngả bóng hoàng hôn. Thập Tự là biểu tượng của nghĩa trang người công giáo, là nơi treo cái chết nhục nhã ê chề của Chúa Trời, là nơi Chúa dang tay gánh lấy tất cả tội lỗi nhân loại, nhưng vượt lên tất cả, Thập Tự là nơi Chúa chuộc lại sự sống đời đời cho con người .
Bước vào vườn thánh, tôi tới mộ Cha Phê Rô Maria Lê Khanh, mộ Cha được đặt bên chân cây Thập Tự lớn. Tôi thắp cho Người nén hương mà thấy lòng chợt chùng xuống, khi nhớ lại câu nói của một linh mục mà tôi đã được đọc ở đâu đó: ”Nếu có linh hồn mồ côi, thì các linh mục là linh hồn mồ côi nhiều nhất, vì linh mục không có con cái để hương khói, để xin lễ, để đọc kinh cầu nguyện“. Tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi lại miên man nghĩ các Ngài đã hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa, ăn chay cầu nguyện hãm mình, sống bác ái hiền hòa, khiêm nhường nhẫn nại, hy sinh tất cả vì phần rỗi của con chiên. Thế mà khi các Ngài về thế giới bên kia, cứ mòn mỏi đợi chờ chung ta một lời cầu nguyện, thì than ôi! Chúng ta đã bỏ các Ngài mồ côi.
Rồi tôi lần lượt dừng chân lại nơi mộ cha mẹ, ông bà, và lại lan man tự xét: những người thân yêu nếu con phải giam cầm, trong đó có phần lỗi của mình không? nhìn khói hương lan tỏa trên những ngôi mộ lãnh lẽo im lìm, tôi thầm nói lời xin lỗi: xin thứ tha vì những thiếu sót va vấp của mình, vì miếng cơm manh áo mà thời gian qua đã hời hợt lãng quên. Chỉ giờ đây khi đứng giữa thế giới của những người chết, tôi mới nghĩ về những điều cần thiết mà mình phải làm cho các linh hồn.
Và bạn ơi đừng quên: một ngày nào đó ta cũng nằm xuống, cũng đến trước tòa Chúa để lãnh sự công bằng. Bấy giờ, ta chỉ chờ mong, khao khát nhận đựơc lòng nhân từ của Chúa, qua lời cầu nguyện của những người còn sống mà thôi. Hỡi các bạn đừng hỏi các Thánh ở trên Thiên Đàng đã bầu cử gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho các linh hồn nơi luyện ngục.