Câu chuyện truyền giáo số 29: Nghèo khổ có phải là hình phạt không?
Cập nhật lúc 20:37 27/05/2017
Thật tuyệt vời! Chúa gọi con cái Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Đối với anh T này, có lẽ là trường hợp khá đặc biệt.
WGPHH - Sau ngày lễ Tạ Ơn và Cung hiến nhà thờ Cam Đường, tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Lào Cai họp tổng kết để rút ưu khuyết điểm. Có nhiều điều tích cực và có một số thứ tồn tại cần khắc phục. Kết thúc buổi họp là bữa ăn tối để cám ơn các ban ngành đoàn thể đã tham gia vào công việc trọng đại này. Vì thời gian có hạn nên tôi chỉ ngồi ăn chút rồi chạy về nhà xứ cách 10 cây số để dâng lễ theo lịch. Chỉ còn 5 phút để chuẩn bị. Hơi vội!
Khi bước ra bàn thờ, làm dấu và ngỏ lời với cộng đoàn “Chúa ở cùng anh chị em”. Cộng đoàn đáp “và ở cùng cha”. Có khoảng 40 người tham dự. Tôi chợt nhìn thấy có một thanh niên ngồi bên nữ và mặc “quần đùi áo cộc” dự lễ. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều luồng tư tưởng, tại sao anh này ăn mặc thế kia mà đi dự lễ? Sao anh lại ngồi bên nữ? Nhưng khi để ý anh không biết thưa kinh nên tôi lại có suy nghĩ khác, có khi anh này là người lương dân muốn tham dự Thánh lễ mà không biết cần chuẩn bị những thứ gì? Nếu vậy, mình phải gặp anh sau khi lễ kết thúc. Cơ hội tốt chăng!!!
Lễ xong, vừa ra sân nhà thờ, tôi cũng thấy anh đi về phía tôi. Đây là cơ hội tốt cho tôi! Tôi mau mắn ngỏ lời:
- Chào con ? Cha thấy con hơi lạ, không biết có phải không?
- Dạ đúng. Lần đầu con gặp cha. Và cũng là lần đầu tiên con đi xem lễ.
- Con ở đâu?
- Thưa con ở Yên Bái.
- Con làm gì ở đây?
- Con là sinh viên cao đẳng nghệ thuật.
- Ồ, chắc con am hiểu về nghệ thuật lắm phải không?
- Dạ. Con rất thích âm nhạc lắm. Hát là sở trường của con.
- Tốt quá! Hát bằng hai lời cầu nguyện đấy con – thánh Augustinô nói vậy.
- Nhưng con chỉ hát ngoài đời thôi? Con chỉ biết vài bài về Giáng Sinh nhưng không thuộc hết.
- Thế con không phải người Công giáo à?
- Thưa không. Hoàn toàn không.
- Sao con lại đến nhà thờ?
- Con đi tập thể dục (đi bộ) ngang qua nhà thờ, con vào dự lễ. Con ăn mặc như thế này vô phép quá! Nhưng con rất tin Chúa có thể làm cho con bớt khổ!
- Con vào phòng cha uống nước và nói chuyện.
- Tên con là gì?
- Thưa tên con là T
- Con có bạn gái là người Công giáo hả con?
- Thưa không. Con chuẩn bị 21 tuổi rồi mà chưa có người yêu.
- Động lực nào mà con đến nhà thờ?
- Vì con chán đời lắm!
- Sao con lại chán? Con cao to (khoảng 1m75), đẹp trai như thế này nhiều người con mơ ước đấy con?
- Dạ vâng con biết. Cố giáo còn nói với con: “Trời ban cho con giọng hát rất khỏe và hay”. Con biết điều đó nhưng con lại sinh ra trong gia đình nghèo? Mỗi lúc bố mẹ chậm gửi tiền ăn và tiền học, con lại nghĩ nhà mình nghèo như thế này không biết có phải là tội không mà bị Chúa phạt? Con rất lo lắng về chuyện này? Cha có thể cho con lời khuyên được không?
- Được chứ con. Thứ nhất, con cám ơn Chúa về dáng vẻ bề ngoài, về giọng hát hay. Thứ hai là Chúa ban cho con được sinh ra trên đời này là người chứ không phải là thứ gì khác. Thứ ba là con người là tạo vật ưu tuyển nhất của Thiên Chúa và là hình ảnh của Ngài nữa. Thiên Chúa cao cả. Ngài là Đấng tuyệt đối thì con người cũng cần phải giữ hình ảnh đó cho tinh tuyền chứ! Vì thế, con không nên buồn. Con cần giữ hình ảnh Thiên Chúa nơi con cho đẹp, chứ không phải là tiền ít hay nhiều. Nghèo khó chỉ là thử thách để mình tiến bước thôi. Con còn trẻ. Con hãy cố gắng vượt qua trở ngại nghèo khó để lập nghiệp. Lúc đó, con kiếm được nhiều tiền để nuôi bố mẹ chứ! Sông có khúc. Người có Lúc mà con!
- Dạ vâng thế mà con không biết! Con cứ trách mình và gia đình vì nghèo quá!
- Khi ra trường con muốn làm gì? Làm giáo viên chứ vì con học sư phạm mà?
- Thưa, con chỉ muốn làm ca sỹ.
- Đúng ngành của con đấy! Con muốn vào ca đoàn giới trẻ của giáo xứ không?
- Dạ muốn, vì được hát là con thích rồi và rất thích được hát Thánh ca. Cha cho con tham gia nhé?
- Tốt lắm! Đây là số điện thoại của anh trưởng ca đoàn trẻ và anh ca trưởng. Con liên hệ và cha cũng nói giúp!
- Con thích đọc sách không?
- Thưa có.
- Cha tặng con cuốn sách Đạo Yêu Thương nhé?
- Dạ con cám ơn cha.
- Nhưng vì là sinh viên, thành phần “trí thức”, cần phải đọc sách Kinh Thánh Tân Ước nữa”?
- Dạ vâng. Cha cho con mượn?
- Cha có rất nhiều sách. Cha cho con đọc hết cuốn này lại đổi cuốn khác.
- Tốt quá! Con cám ơn cha.
- Tối mai có lễ không cha?
- Có chứ. Tối nào cũng có lễ lúc 20g00 (mùa hè).
- Cha cho con đi nhé!
- Tất nhiên! Xin mời con!!!
Thật tuyệt vời! Chúa gọi con cái Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Đối với anh T này, có lẽ là trường hợp khá đặc biệt. Mọi người cầu nguyện để anh trở về với Chúa cách tinh tuyền!
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành