Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 03-03, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Nói về bài đọc một trích sách Jeremiah, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng ‘Thiên Chúa luôn luôn thành tín, bởi Ngài không thể chối bỏ chính mình’ vậy mà con người không lắng nghe Lời Ngài. Do đó, tiên tri Jeremiah nói cho chúng ta ‘nhiều điều mà Thiên Chúa đã làm để lôi cuốn lòng người,’ nhưng người ta vẫn không trung thành.
Nếu trái tim bị chai đá và khép kín, thì lòng thương xót Chúa không đi vào được.
Sự bất trung của dân Chúa, và chúng ta cũng vậy. Sự bất trung của chúng ta làm chai đá tâm hồn, khóa kín trái tim.
Nó không cho chúng ta nghe tiếng Chúa, tiếng của Cha yêu thương, Đấng luôn mời gọi chúng ta mở lòng với lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài. Trong thánh vịnh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện: ‘Giờ đây, hãy lắng nghe tiếng Chúa. Đừng chai đá tâm hồn.!’ Chúa luôn nói với chúng ta như thế, với sự ân cần của người cha: ‘Hãy về lại với cha, bằng cả tâm hồn con, bởi cha cảm thông và giàu lòng thương xót.’ Nhưng khi tâm hồn chai đá, chúng ta không hiểu được Chúa. Chỉ có thể hiểu được lòng thương xót Chúa khi có thể mở lòng mình để Chúa đi vào. ‘
Nói về đoạn Tin mừng theo thánh Luca, kể chuyện Chúa Giêsu bị những người thông thạo kinh thánh đến chất vấn, Đức Phanxicô nói rằng, ‘những thầy thông luật này, những người biết thần học, nhưng rất, rất khép kín.’ Còn đám đông, kinh ngạc thay, họ lại có đức tin vào Chúa Giêsu! Lòng họ mở ra: Những tâm hồn bất toàn, có tội, nhưng mở rộng.’
Biết xin tha thứ, đừng phán xét người khác
Đức Giáo hoàng tiếp rằng, ‘Các thần học gia này có thái độ khép kín. Họ luôn luôn tìm cách biện hộ để không hiểu thông điệp của Chúa Giêsu. Họ muốn Chúa Giêsu làm một dấu từ trời. Khép kín, luôn luôn khép kín!
Đây là chuyện về sự bất tín. Câu chuyện của những tâm hồn khép kín, những tâm hồn không để lòng thương xót Chúa đi vào, những tâm hồn đã quên mất sự tha thứ. Không còn biết nói, ‘Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.’ Họ như thế là bởi không thấy mình là người có tội, mà lại xem mình là quan tòa với người khác. Một chuyện kéo dài suốt biết bao thế kỷ. Và Chúa Giêsu không chấp nhận kiểu giả hình này. ‘Ai không cùng với Ta là chống lại Ta.’ Rõ ràng là thế. Hoặc trung thành, với tâm hồn mở rộng với Chúa, Đấng thành tín với chúng ta, hoặc là chống lại Ngài: ‘Ai không cùng với Ta là chống lại Ta.’
Trung thành với Chúa, bắt đầu từ việc nhìn nhận tội lỗi của mình
Nhưng có chỗ cho khoảng giữa, cho ‘thỏa hiệp’ hay không? Câu trả lời nằm ở nơi việc thú nhận mình là người có tội! Nếu nhìn nhận mình là người có tội, thì tâm hồn đó mở ra và lòng thương xót Chúa vào được, và anh chị em bắt đầu được trung thành.
Chúng ta cũng xin Chúa ơn trung thành. Và bước đầu của con đường trung thành là biết thừa nhận mình là người có tội. Nếu không cảm thấy mình có tội, là bắt đầu đi xuống rồi. Chúng ta hãy xin ơn đừng để lòng mình ra chai đá, xin ơn biết mở lòng với lòng thương xót Chúa, và xin ơn trung thành. Và mỗi khi thấy mình không trung thành, hãy xin Chúa ơn tha thứ.