Tôi vừa điểm tâm xong và chuẩn bị cho công việc cuối tuần. Thứ Bảy “máu chảy vào tim”. Công việc mục vụ cuối tuần rất bận rộn. Từ trong phòng riêng, tôi bỗng nghe có tiếng gọi “Cha có nhà không”?
Linh mục: Có, đợi tôi chút. Mời chị vào nhà khách? Ô chị T! Chị đi với ai ?
Chị T: Thưa, con đi 2 người, con và chị L.
Linh mục: Ồ!!! chào hai chị. Mời hai chị ngồi? Ôi chết dừng bỏ dép ra vì nhà khách này dành cho mọi người mà!
Chị T: Dạ vâng. Thưa cha, đây là chị L, gần nhà con (một phường tại Lào Cai). Xin giới thiệu với chị, đây là cha xứ Lào Cai Giuse Nguyễn Văn Thành.
Linh mục: Rất vui được biết tên chị và được chị đến chơi?
Chị L: Dạ chào Thầy, em tên là L. “Hôm nay, em đến để xin Thầy một điều và mong Thầy giải quyết” (nghiêm nghị nói)?
Linh mục: Chị cứ nói, tôi có thể giúp chị được gì tôi sẽ giúp?.
Chị L: Dạ, thưa Thầy cho em thôi theo Đạo để em về với Phật, bên lương dân ạ ? Bởi vì bà ngoại em theo Đạo, khi nhỏ ở dưới quê em cũng được theo bà ngoại đi nhà thờ, dâng hoa nhưng từ năm 1966 lên đây không có nhà thờ em chẳng được đi nhà thờ. Em lại lấy chồng không Công giáo, các con chẳng ai theo Đạo cả. Em muốn thôi Đạo để trở về Lương và trở về một mối cho thuận tiện. Kẻo chẳng ở bên nào rồi lại thiệt thòi!
Linh mục: Cám ơn chị đã đến chơi và còn nói chuyện tâm linh cho tôi biết. Chị ạ, chuyện tâm linh là chuyện riêng tư nhưng chị đã chia sẻ thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Chắc ngày xưa ở xuôi chị đã được lãnh nhận phép Rửa Tội rồi phải không?
Chị L: Em cũng chẳng biết! Vì lâu quá rồi!
Linh mục: Sự thường người Công giáo vùng xuôi có thói quen rửa tội cho các cháu từ lúc nhỏ mà gia đình chị sống trong vùng Hà Nam, Đạo Công giáo nhiều nên chị được rửa tội rồi!
Chị L: Dạ vâng, nhà em gần nhà thờ. Ông bà ngoại em sùng Đạo lắm, dậy đọc Kinh từ 4g00 sáng. Ông bà không bỏ lễ Chúa Nhật bao giờ!
Linh mục: Chị còn thuộc Kinh nào không?
Chị L: Dạ không. Chỉ đọc theo thì nhớ được vài ba câu.
Linh mục: Chị còn nhớ làm dấu không?
Chị L: Dạ còn nhớ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đúng không?
Linh mục: Đúng rồi. Vậy là chị đã có ấn tín của Chúa ghi trên trán. Chị là người Công Giáo rồi. Chị biết Đạo Công Giáo là thờ Chúa. Người là Đấng cao cả hơn hết mọi người. Không ai có thể tốt hơn Chúa. Cũng không ai có thể thấu hiểu người khác hơn Chúa. Vì thế, nếu chị muốn bỏ Chúa mà đi theo các thần khác thì đó là điều
dại dột nhất trên đời. Chẳng khác gì bỏ bố mà đi theo người khác. Bỏ Trời mà theo các thụ tạo khác thì quả là dại chị ạ. Các cụ có câu: “Mồ cha không khóc đi khóc đống mối...”. Chị suy nghĩ thật kỹ nhé!
Chị L: Dạ con biết rồi ạ (chị bắt đầu thay đổi và xưng hô là cha). Con thấy xấu hổ quá! Nếu con không lên cha hôm nay thì
con dại dột thật! Cám ơn cha. Con cứ áy náy trong người suốt nhiều ngày qua. Đặc biệt, từ hôm có bà bác nói với con, bà đang là hội trưởng Phật giáo nhưng già rồi không đi được nữa và bà muốn con thay thế bà. Con thấy bối rối: “Theo Chúa như bà ngoại hay theo Phật như chồng và con” ? Nhưng giờ này thì con theo Chúa rõ ràng rồi!
Linh mục: Đó là một cơn cám dỗ đấy! Chị L có mấy cháu?
Chị L: Thưa con được ba cháu, hai gái một trai. Các cháu đã xây dựng gia đình hết rồi. Chồng con cũng đã qua đời.
Linh mục: Vậy là chị được tự do quá rồi! Còn gần ngại gì nữa mà không đi nhà thờ?
Chị L: Dạ vâng. Từ nay con sẽ đi. Chị T chở tôi đi với nhé (nghiêng sang chị T) ?
Chị T: Dạ vâng. Em sẵng sàng.
Linh mục: Bắt đầu từ sáng Chúa Nhật này, chị đi nhé? Chúa Nhật tuần này chầu lượt ở Sơn Mãn, chị đi chầu rồi ăn cơm với cha nhé!
Chị L: Con được ăn cơm với cha à?
Linh mục: Có sao đâu! Cha mời cả hai chị mà! Mình đều là con cùng cha trên trời mà!
Chị T và chị L: Cám ơn cha và chúng con sẽ đi!!!
Linh mục: Tặng chị cuốn sách Kinh này để chị đọc mấy Kinh cần “Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh”.
Chị L: Cám ơn Cha nhiều!
Một tiếng đồng hồ trôi đi thật nhanh. Chúng tôi phải chia tay nhau vì chị còn phải về có công việc riêng. Kết quả là chị
từ bỏ ý định chuyển sang lương dân và quay trở về với Chúa. Đó chính là ơn Chúa qua sự đồng hành của Mẹ Maria. Ước mong các thành viên Legio thuộc Commitium Lào Cai – Yên Bái đều có những cách tiếp cận phù hợp với những người khô khan và lương dân như chị T, biết dẫn chị L đến với cha xứ.