Bước Theo Cha Đa Minh
Cập nhật lúc 15:46 07/08/2016
“... Cha sống để mà yêu bằng tình Chúa ngất cao thiên thu, tình người thắm thiết bao ưu tư. Yêu người yêu Chúa tuy là hai, với Cha liên kết nên một...” (Xin hát về người Cha - Đan Trình).
Vâng, vì lòng yêu Chúa, Cha Đa Minh hằng cầu nguyện với Chúa liên lỉ. Đặc biệt hằng đêm, ngài “nói với Chúa” tha thiết về con người, về nỗi niềm của tha nhân, đặc biệt là các tội nhân. Vì yêu người, ban ngày Cha không ngừng “nói về Chúa” cho tha nhân bằng việc rao giảng, sống bác ái, tinh thần này trở thành biệt hiệu của Dòng hôm nay là “Dòng giảng thuyết”.
Là người con bé nhỏ trong nhà Cha thánh, tôi cũng muốn học theo gương ngài mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống đời thường. Tự bản thân đâu dám lượng giá lòng mến của mình với Chúa, nhưng biết rằng đó là động lực thúc đẩy tôi đến với tha nhân bằng việc viết lách, đặc biệt là viết bài suy niệm Tin Mừng. Có lúc tôi giật mình nhìn lại, sao mình lại dám “nói về Chúa” nhiều đến thế, mà thực hành thì chẳng được bao nhiêu. Có tham quá không khi viết bài suy niệm, tôi chỉ mong mọi người biết và yêu Chúa thật nhiều?
Là người “chân đất” và yếu ớt lắm, nhưng tại Giáo hội địa phương tôi lại có “duyên” với mọi thành phần trong giáo xứ cơ đấy! Buổi nguyệt hội Huynh đoàn nếu không có Cha Linh hướng hoặc Thầy xứ giúp, là tôi được phân công ngay việc chia sẻ Lời Chúa, dù mình không phải Ban Phục vụ. Hội giáo chức có buổi gặp gỡ là Cha xứ mời tham dự, tôi lăn tăn không đúng thành phần thì Cha bảo “phóng viên mà lị!” Tôi biết việc đội nón đi ngay. Giới trẻ có họp mặt là Cha nhắn tin mời “đến mà xem” để làm ký giả, thế là tôi lại được chơi chung với các bạn trẻ cả buổi. Đặc biệt tôi luôn đồng hành với các em Thiếu nhi Thánh Thể. Dù không phải là giáo lý viên, không phải là Huynh trưởng, nhưng tôi là “bạn” của cả mấy trăm em trong những năm qua. Nghe lời Cha xứ, sao cho phù hợp với hoàn cảnh riêng và đúng lứa tuổi ngây thơ của các bé, tôi kiên trì soạn lời nguyện chung cho thiếu nhi các Chúa Nhật quanh năm A, B, C (viết bằng tay). Để tạm hoàn thành công việc này phải mất 3 năm liền. Mỗi Chúa Nhật hiệp ý khi một bé xướng lên, nghe vẫn sốt sắng và cảm thấy công việc này thật ý nghĩa và nên làm. Hằng tuần tôi sẵn sàng đón đợi và làm “gia sư” tại nhà cho một em hát Thánh vịnh đáp ca bất cứ giờ nào, dù đang bận rộn. Nghe bé hát véo von mà lòng phơi phới niềm vui. Rồi mỗi sáng Chúa Nhật dạy hát cộng đồng trước Thánh lễ, hơi khó vì “ca đoàn nhí” gồm mấy trăm em chưa biết nhạc. Giờ lễ tôi cầm micro làm “chị cả” của một đoàn em bé thơ ngây. Chị đầu tàu phải “lái” làm sao để cả đoàn thật đông này hát đúng nhạc, sốt sắng mà không bị lạc điệu hay nhỡ nhịp. Có người trầm trồ khen hay, người lại bảo “người như vậy mà “hót” khỏe thế!” Tôi thầm cám ơn Chúa, lòng nhiệt thành yêu mến nung nấu, thúc đẩy dâng tặng đến “hụt hơi” mà không hối tiếc. Một lần vì vắng nhà tôi soạn sẵn rồi nhờ thầy tiền chủng viện giúp các bé. Tuần sau đi lễ, trước mặt thầy, bé kia vô tư nũng nịu bắt đền: “Không! con không thích thầy dạy đâu, con thích cô dạy cơ!” Hóa ra không chỉ tôi yêu các bé, mà chính các bé cũng yêu cô giáo ngồi một chỗ này chứ bộ! Cứ thế, dù mưa lạnh hay nắng cháy, cả mấy năm qua tôi chưa hề chán việc “bầu bạn” với các bé yêu này, hãy còn yêu nghề mến trẻ lắm đấy! Tôi cố gắng không phải cho xong bổn phận, nhưng làm mọi việc với tinh thần của một người con Cha thánh Đa Minh, nơi môi trường sống và hoàn cảnh riêng của mình. Với tinh thần ấy tôi tìm thấy niềm hạnh phúc, thấy rằng khi cho đi là lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy và phục vụ là chính niềm vui.
“... Cha Đa Minh ơi! tinh thần Cha con hằng ghi nhớ.
Cha Đa Minh ơi! lối đường Cha con nguyện bước theo”.
Én Nhỏ