“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo”.
Theo Luật cũ, Của thánh được hiểu là những lễ vật đã được dâng cúng lên Đền Thờ ngày xưa. Ở đây Chúa muốn nói rằng phải tôn trọng sự linh thánh và tránh không để cho người ta xúc phạm, phải phân biệt điều linh thánh với sự phàm tục. Những gì quý giá đối với con người, thì đối với con vật vô tri cũng chẳng có giá trị gì.
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” Đây là khuôn vàng thước ngọc, là nét độc đáo của Ki-tô giáo. Ai cũng muốn mình được yêu thương, ai cũng muốn giữ được danh dự, ai cũng muốn người khác làm điều tốt cho mình, bao dung tha thứ cho mình. Đời sống người Ki-tô hữu phải luôn hướng về tha nhân, mà làm những sự tốt lành cho họ. Ai đã thực hành được như vậy, sẽ cảm nhận niềm vui khi biết trao tặng, cho đi, vì “khi biết cho đi là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy”. Ngày nay chủ nghĩa cá nhân, trào lưu hưởng thụ khiến người ta chỉ lo chau chuốt cho bản thân mình, mà lãnh đạm, vô tâm trước bao khổ đau của những anh chị em quanh đời mình. Nếu ta dám trao cho nhau những sự tốt đẹp, thì ta cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp từ cuộc sống.
Sức tự nhiên chúng con khó có thể làm những sự tốt lành cho anh em. Nhưng nếu chúng con có Chúa trong lòng, đầy yêu thương sống động, thì chúng con luôn làm việc tốt, sống tốt cho nhau.
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
Con đường dễ dãi là con đường dẫn đến hư mất, mà nhiều người lại thích đi theo con đường đó. Một luật chung trong cuộc sống, mọi thành đạt không đến một cách ngẫu nhiên, nhưng là kết quả của những cố gắng kiên nhẫn lâu dài. Cuộc sống đức tin cũng được ví như cuộc chiến đấu cam go. Thánh Phao-lô ví cuộc hành trình này như một cuộc chạy đua. Muốn đạt được chiến thắng, người lực sĩ nào cũng phải dày công luyện tập. Con đường Đức tin là con đường chật hẹp, trong cuộc chiến đấu đòi hỏi phải có nhiều hy sinh, từ bỏ những đòi hỏi của thân xác, phải chiến đấu một cách anh hùng. “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta” (Mt 10, 38). Đường hẹp là lối đi của Đức Giê-su, sẽ dẫn đến sự sống.
Lạy Chúa Giê-su là Đường, là cửa dẫn đến sự sống! Cửa Giê-su, đường của Chúa là con đường tuyệt vời nhất. Xin Cho chúng con biết đi vào cửa, đi trên con đường của Chúa. Khi sống gắn bó mật thiết với Chúa, chúng con sẽ được giải gỡ khỏi những ràng buộc níu kéo của dễ dãi thế trần, mà được tự do thanh thoát bay vào khung trời rộng mở của Chúa. Vượt qua những khuynh hướng tự nhiên, chúng con sẽ biết làm cho nhau những điều tốt lành như Chúa đã làm cho chúng con. Amen.