Chúa nhật, 22/12/2024

Niềm vui gặp Chúa

Cập nhật lúc 18:00 07/04/2015
               
                     Ga 20, 11-18; Cv 2, 36-41
WGPHH:  Ai đã từng bị mất cái gì quý giá mà bỗng đâu tìm lại được, sẽ nhảy lên vui sướng hơn cả lúc mới có, họ nói cười râm ran, khoe khoang hết mọi người và càng nhiều người biết niềm vui càng lớn thêm mãi. 
   Cái chết của Thầy Giê-su làm “cả thế giới” của các môn đệ và những người phụ nữ theo Thầy bị sụp đổ tan tành. Các ông thì thất bại chán chường mất tích mất tiêu. Các bà thì đứt ruột… khóc hết cả nước mắt! Sáng sớm ngày thứ ba, lúc trời còn tối, phận nữ mà bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã liều ra thăm mộ, vẫn còn khóc. Trời còn tối nên lòng bà như vẫn còn ở trong tối tăm, bà tuyệt vọng vì hình ảnh của Thầy trong lòng vẫn là “đang chết”. Bà vừa khóc vừa cúi xuống ngó vào trong mộ, thấy có Thiên thần hỏi thăm tình cảnh nỗi niềm. Vì thấy ngôi mộ chẳng còn Thầy, bà chỉ biết cuống lên thưa rằng đã bị người ta “lấy mất Chúa tôi rồi”! Hay quá! nói xong rồi quay lại, bà thấy Đức Giê-su đứng đó, mà vì đau khổ vẫn làm mờ cả mắt nên chẳng nhận ra, còn tưởng là người làm vườn, nên khẩn khoản xin “ông ấy” trả Thầy, tôi sẽ đem Người về. Một mình phận nữ mà bà nói liều, tình yêu mạnh hơn sự chết là vậy. Như trò chơi trốn tìm, Đức Giê-su gọi giật cái tên “cúng cơm” của bà, như lay động làm bừng tỉnh người đang ngủ mơ. Mắt bà sáng lên, niềm vui òa vỡ, bà quay lại, nước mắt còn đọng hai bờ mi, bà chỉ biết kêu lên: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Chẳng kịp hàn huyên chuyện trò ríu rít, Thầy trao ngay sứ vụ: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.  Nghe lời Thầy, bà không giữ Thầy cho riêng mình, mà chạy đi làm chứng cho những người, lẽ ra phải mạnh mẽ hơn mới phải, rằng “tôi đã thấy Chúa” và kể lại hết để làm chứng Thầy đã Phục sinh. Thế là bà trở thành “sứ giả của các sứ giả, tông đồ của các tông đồ”! 
   Niềm vui Phục Sinh phải được tỏa lan tràn đầy đến mọi người mọi nơi, cho bõ lúc đời tàn tạ mất mát khổ đau vì mất Thầy. Thầy “thật là sự sống” của chúng con. Có Thầy chúng con được vui sướng hạnh phúc tràn trề, niềm vui “bừng cháy” tỏa lan đến mọi người xung quanh. Thầy đã Phục Sinh, ngày nay chúng con đã biết, đã thấy, đã mừng mà còn cứ thích tung tăng hỏi đi hỏi lại: “Bà Ma-ri-a ơi! trên đường bà thấy những gì? trên đường bà thấy những gì? xin kể cho chúng tôi nghe!” Biết rồi còn hỏi, bởi vui quá mà lị! Rồi chúng con còn phải “kể” cho bao người khác nữa chứ! Ma-ri-a Mác-đa-la được gặp lại Thầy sung sướng đến nổ tung quả tim lá phổi! Ngày nay lúc “gặp Thầy”, chúng con cũng ngất ngây vui mừng khôn tả, cứ muốn giữ chân Thầy lại. “Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!”(Tv15,11) Trong sự kiện Phục Sinh, những người yêu mến Thầy sẽ hân hoan nhảy múa mừng hát, niềm vui lây lan sang những người gặp gỡ và tràn lan nơi nơi. 
   Vâng, sống trong sự hiện diện của Thầy là ánh sáng, là sức  sống mới của chúng con, chúng con sẽ luôn luôn vui sướng hạnh phúc cả trong lúc đời gặp sóng gió khổ đau. Có đầy sức sống của Thầy, chúng con sẽ “vượt qua” để làm chứng cho anh em bằng sức sống của chính Thầy trong cuộc đời chúng con. Alleluia!  Alleluia!
                                                                      
                                                            
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log