Thứ ba sau CN III MC - Tha Thứ
Cập nhật lúc 09:10 10/03/2015
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”
Mt 18, 21-35; Dn 3, 25.34-43
WGPHH: Chắc là ông Phê-rô mệt mỏi vì phải tha thứ cho ai đó đã mấy lần rồi mà vẫn bị xúc phạm, nên đành hỏi Thầy cho biết tha mấy lần là đủ, để biết đường xử lý. Những tưởng chỉ cần cố gắng có ngần có hạn, nhưng Thầy nói “đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là vô hạn định, không cân đo đong đếm. Rồi Thầy kể dụ ngôn để minh chứng lý do cần phải tha thứ không đòi điều kiện như Thầy đã thứ tha: có anh kia mắc nợ vua món nợ tầy đình mười ngàn nén vàng. Nhưng sau khi được vua rộng tình tha trắng, đến lượt anh khi ra về gặp con nợ của mình, thì anh lại túm cổ đòi nợ không chút xót thương, nên đã bị tôn chủ không tha cho anh nữa và xử lại như anh đã đáng.
“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” Khuôn thước này ta vẫn đọc hằng ngày trong lời kinh trọng nhất: “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Tha thứ cho người xúc phạm đến mình, làm khổ mình là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng không có nghĩa là không thể được, một khi có Chúa trong mình thực hiện cho tôi. Khi không tha thứ thì lòng nặng nề u uất, tâm tư bất an, mọi suy nghĩ và hành động trở nên tiêu cực, mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, thậm chí phát sinh bệnh tật ốm yếu. Nhưng khi tha thứ là chính tôi được nhẹ lòng, được chữa lành bình an, như cắt bỏ được “khối u” đang mang họa cho đời tôi. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, khi tha thứ là đời tôi được sang trang mới, mọi sự trở nên nhẹ nhàng an vui và sẽ phát sinh những điều thiện hảo trong tôi.
Nhưng trước hết và trên hết là tình yêu tha thứ của Chúa. Chính Chúa đã làm gương trước và còn mãi thứ tha cho đến hôm nay. Khi bị đóng đinh trên thập giá, Chúa đã cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm (Lc 23, 34). Martin Luther King, một nhà đấu tranh cho dân quyền bằng đường lối bất bạo động tại Hoa Kỳ, được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964, khi suy nghĩ về lời cầu nguyện này, ông đã kêu lên: “Đó là giây phút đẹp nhất cuộc đời Chúa Giêsu.” Ngày nay Chúa vẫn hằng tha thứ cho tôi, cả khi tôi là đứa con lỗi lầm ngỗ nghịch nhất. Chính Chúa đã tha thứ cho tôi từ trước rồi, bởi vì tha thứ là nghề của Chúa, hạnh phúc của Chúa là thứ tha, trong khi Ngài là Đấng không biết tội là gì. Vậy tôi là gì mà lại không thể bỏ qua lỗi lầm thiếu sót cho anh em của tôi? Hơn nữa ngày ngày tôi cần đến lòng xót thương tha thứ của Chúa cơ mà! Đa-ni-en cũng đã cầu xin lòng thương xót thứ tha của Chúa trong lò lửa: “Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa”.
Én Nhỏ