Sau buổi lễ đêm long trọng và sốt sáng, Cha xứ cùng bà con giáo dân tới viếng hang đá, đưa mắt vào hang đá nhìn ngắm Chúa Giêsu, Con trẻ nhỏ bé nằm trơ trên máng cỏ, gió sương lạnh lùng. Bỗng Cha xứ thấy một phong thư, vội cầm lên đọc.
Mọi người thấy Cha xứ thần người như đang suy tư một vấn đề gì đó. Quả thật, Ngài không động lòng suy nghĩ sao được, khi con chiên giáo hữu của mình ở trong tình trạng này, và thấy một em bé ngây thơ, thật thà trước cảnh nhà như vậy. Thư đó đại khái thế này:
Kính gửi Chúa Hài Đồng,
Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa sinh xuống làm người, trong một gia đình khó nghèo, vì tình yêu và cảm thông với nỗi đau khổ của loài người chúng con, nên con mạnh dạn đến xin Chúa một điều:
Lạy Chúa, gia đình con có 3 anh em, nhưng không có hạnh phúc nên chúng con khổ lắm. Cha mẹ con không hòa thuận thương yêu nhau. Bố con rượu chè lại phũ phàng nên hay la mắng chửi bới hoặc đánh đập mẹ con, không mấy ngày gia đình yên ổn, không có tiếng rầy la, khiến chúng con tuy nhỏ, vô tội, lắm khi cũng bị vạ lây. Mẹ con nhiều hôm chịu không được đã thầm khóc. Vì thương 3 anh em con, mẹ không nỡ bỏ đi. Cực chẳng đã, mẹ đã bỏ bố. Bố con đã lấy mẹ khác. Mẹ thì cứ khóc thầm, có lần con nói với mẹ, mẹ ơi con thương mẹ, con ghét bố, con giết bỏ bố nhé – Mẹ can; Không được, Chúa Giêsu buồn – Ngày nay mẹ con cũng đi lấy bố khác rồi, nên bây giờ con khổ lắm, không có đường để ăn, không có sữa để uống, quần áo thì rách bẩn thua bạn bè, xấu hổ lắm Chúa ạ. Con nghe lỏm trong lớp giáo lý của chị con là: Thiên thần thì sung sướng hạnh phúc lắm, chỉ phải vâng lời Chúa thôi. Xin Chúa nhận cho con làm thiên thần của Chúa nhé. Con hứa sẽ thật ngoan. Con cám ơn Chúa.
Anh em thử nghĩ xem, em bé này lớn lên sa vào cảnh bụi đời, sa vào nghiện ngập... thì tội nó hay cha mẹ nó?
Đời rằng: “Sinh con không dạy không răn – thà nuôi con lợn lấy lòng mà ăn"
Phải chăng chính cha mẹ là người đã gây nên cái hậu quả đó, nếu “ tội quy vu trưởng”, thì cha mẹ phải gánh các trách nhiệm ấy trước.
Thưa anh chị em, ngày nay bao gia đình phải ngậm đắng nuốt cay, đi đến chỗ đổ nát vì “cơm chẳng ngon” cũng có, mà tại “canh chẳng ngọt” cũng phải, vì vợ chồng không biết nhịn nhục tha thứ cho nhau, như Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôsê đã khuyên: “Bác ái thì ôn hòa nhẫn nhục, chịu đựng – Nếu có gì oán trách thì hãy tha thứ cho nhau. Vì bác ái là dây ràng buộc mọi sự thiện hảo”. Do đó đã dẫn tới cảnh:
“Chồng gì anh, vợ gì tôi,
Chẳng qua là cái nợ đời chi đây”.
“Tim này giá moi được, cũng vứt cho xong”.
Ngày nay bao gia đình phải tan nát, vì vợ chồng đã xóa mất cái vẻ đẹp cao quí của hôn nhân, chạy theo nhục dục, với cái cảnh “chồng ăn chả vợ ăn nem”, chạy theo tiếng gọi tình ái, dẫn đến cảnh chia ly, tài sản phân xẻ, bắt đầu lại, như đời vẫn bảo “con đen đầu thì bỏ, con đỏ đầu thì nuôi”. Khiến chúng sa vào cảnh cầu bơ cầu bất, hoặc sa vào vòng tội lỗi này khác. Vì thế trong thông điệp “ Hôn Nhân Thanh Sạch”, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã nói “Hạnh phúc của con cái là một trong những lý do quan trọng buộc cha mẹ phải đơn hôn và vĩnh hôn”.
Ngày nay bao gia đình phải tan nát, vì cha mẹ không chăm lo dạy dỗ con cái, chỉ mải chạy theo tiền của, lo cho có bằng cấp hơn người hoăc ăn mặc bảnh bao, mà không quan tâm đến nhân cách, đạo đức, đã quên mất lời rằng: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, hoặc “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, hay như lời nhắn nhủ: “Hữu tài mà vô đức thì trở thành vô dụng”. Thậm chí có cha mẹ yêu con không đúng chẳng những không sửa phạt lại còn bênh che nết xấu chúng, đã quên câu: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Thế rồi lớn lên chúng quen thói coi thường cha mẹ, phá tán tài sản bấy giờ ngồi khóc, hối không kịp...
Ngày nay bao gia đình phải tan nát, vì con cái không còn vâng lời cha mẹ, tự cho mình là khôn là giỏi, chê cha mẹ: lạc hậu... Chẳng những không vâng lời mà còn cãi lại, mắng mỏ chửi rủa, đay nghiến cha mẹ, khiến cha mẹ sầu tái trong lòng. Anh chị em hãy nhớ rằng: “Cá không ăn muối cá ươn – con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, đặc biệt lời Chúa dạy: “Ai thờ cha thì bù đắp tội lỗi. Ai kính mẹ thì tích trữ kho tàng. Lòng hiếu nghĩa với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con” (Hc. 3,2,14).
Ngày nay bao gia đình phải tan nát, vì con cái hư thân mất nết, sa vào những cuộc đỏ đen rồi về ăn trộm ăn cắp của gia đình, hoặc cắm hết xe này xe khác hay những vật dụng trong gia đình. Cha mẹ bỏ thì tiếc mà chuộc thì nó lại tiếp tục – Có những đứa con nói ngọt còn nghe, còn ở nhà, hễ nói gẳng, đe nẹt là nó bỏ nhà ra đi, Khiến cha mẹ lại ra công tìm kiếm.
Bao đứa con sa vào nghiện ngập, cờ bạc, rồi tiền mất, tật mang cuối cùng đem cái thân tàn ma dại, về bắt cha mẹ phục vụ, chăm lo.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã xuống trần, hạ sinh trong một gia đình có cha có mẹ để dạy dỗ làm gương cho chúng ta. Xin Chúa hãy đến gia đình ta dạy cho các cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo dục, nêu cao gương sáng cho đoàn con về đạo cũng như đời,vì “ cha mẹ hiền lành để đức cho con”; dạy cho con cái: “ Trẻ Giêsu sống với gia đình – “ Nguyện cầu sớm tối nhiệt thành – Vâng lời cha mẹ tận tình con ngoan”.
Có như vậy chúng ta mới thực sự tân phúc âm hóa đời sống gia đình,
Tôi nguyện chúc các gia đình giáo xứ chúng ta:
“Yêu nhau mến Chúa tận tình”
“Thánh hóa gia đình theo hạnh Thánh Gia”.
Lm. Giuse Nguyễn Thái Hà