Tháng mười nay đã trở về.
Hoa mân côi nở bốn bể mười phương.
Trần gian bát ngát hương thơm.
Kính mừng Mẹ Chúa thiên đường ngân vang.
Phố phường cho đến xóm làng.
Lời ca tiếng hát rộn ràng ngày đêm.
Lời kinh hòa nhịp con tim.
Dâng lên tất cả nỗi niềm con thơ.
Vui, Thương, Mừng, kính tin thờ.
Miên man như những cung tơ ngọt ngào.
Sự vui Chúa bỏ trời cao.
Sứ thần hiện đến truyền rao tin mừng.
Một lòng Mẹ quyết Xin vâng.
Dù cho lòng dạ âm thầm xót xa.
Đến ngày nở nhụy khai hoa.
Cùng Thánh cả bỏ quê nhà ra đi.
Đường xa khúc khuỷu gồ ghề.
Đêm khuya thanh vắng bốn bề sương rơi.
Bê lem sinh hạ Chúa Trời.
Ngôi hai nhập thể cứu người chúng con.
Sự Thương lòng Mẹ héo hon.
Đắng cay xen lẫn tủi hờn xót xa.
Ngắm nhìn Đấng Mẹ sinh ra.
Tấm thân tan nát chan hoà máu tươi.
Mẹ theo chân Chúa lên đồi.
Đứng bên Thánh giá ngậm ngùi xót thương.
Lòng đau quặn thắt, đoạn trường.
Nhìn thân xác Chúa hằn vương cực hình.
Cùng con Mẹ đã hy sinh.
Đồng công cứu chuộc tội tình thế nhân.
Mùa mừng Chúa bỏ mộ phần.
Ba ngày sống lại, xác thân vẹn toàn.
Phục sinh sáng láng, cao sang.
Chúa vào ngự chốn thiên đàng uy linh.
Con dâng lên Mẹ lời kinh.
Như trầm hương khói mỏng manh trước toà.
Nồng nàn như những bông hoa.
Kính mừng nở vườn Ro Sa tháng mười.
Con ra đón Mẹ, Mẹ ơi!
Quà con, Mẹ tặng một trời bình an.