Đêm hôm ấy giữa mùa đông lạnh giá.
Trời không sao và không ánh trăng soi.
Có hai người lòng bối rối tả tơi.
Biết làm sao khi bà đang trở dạ.
Nỗi chua xót cào trong lòng thánh cả.
Ông đứng lên lại ngồi xuống bao lần.
Tiếng thở dài lan rộng giữa tối tăm.
Mẹ đồng trinh nhìn ông mà thương quá!
Ngoài trời khuya sương đọng đầy trên lá.
Tiếng gió gào lên, hơi lạnh tràn về.
Bà cất lời: " thôi ông nghỉ chút đi
Bởi hôm qua ông đã đi nhiều lắm!"
Nghe lời ấy làm lòng ông dịu hẳn.
Những nỗi âu lo chìm xuống đôi phần
Tựa lưng vào tường cho đỡ mỏi chân.
Nửa đêm khuya bà sinh ra Con Chúa.
Ông bà nhìn con mà sao thương quá!
Cơn gió mùa đông kéo đến lùa vào
Cánh cửa che hang lay động xôn xao.
Từng chùm tuyết rơi phủ đầy mặt đất.
Bà lấy chiếc khăn làm áo cho con mặc.
Giúp Hài Nhi được sưởi ấm qua đêm.
Đặt con nằm trong máng cỏ khô mềm.
Đám bò lừa cùng nhau hòa nhịp thở.
Đoàn Thiên Thần cất lời tung hô Chúa.
Vinh danh Ngài Vua Trời cao giáng thế.
Đem bình an ban xuống khắp gian trần.
Cho những ai luôn luôn sống thiện tâm.
Và đi trên con đường ngay nẻo chính.
Thiên thần hiện ra giữa cánh đồng hiu quạnh.
Đánh thức mục đồng đang say ngủ trong đêm.
"Này các anh sao vẫn mãi ngủ yên.
Hãy thức dậy Chúa giáng sinh rồi đó.
Trong máng cỏ một hài nhi bé nhỏ.
Đêm hôm qua xuống thế làm người.
Dậy đi nào! mau đến các người ơi.
Mà thờ lạy tung hô Vua Chí Thánh."
Phía trời đông ngôi sao mai lấp lánh.
Tỏa ánh hào quang soi lối dẫn đường.
Cho ba vua ở mãi tận đông phương.
Đang tìm đến để bái thờ chiêm ngắm.
Nơi họ đến đường xa xôi vạn dặm.
Cưỡi lạc đà, mang lễ vật tiến dâng.
Nào nhũ hương, nào mộc dược, quế trầm.
Dâng lên đấng Con Chúa Trời xuống thế.
Xin cho con được vững tâm bền bỉ.
Được trở nên như hang đá bê lem.
Dù thấp hèn mà hết mực trung kiên.
Nhưng được Chúa ngự trong lòng mãi mãi.