Nhân vât:
- Chồng (Phong)
- Vợ (Thủy)
- Con Gái (Nhím)
- Con Trai (Sóc)
- Bà Tý (Bà nội)
- Bà Tèo (Hàng xóm)
Cảnh 1: Cơm và Kinh là của ông bà Bà Tèo: - Bà Tý đang làm gì thế?
Bà Tý: - À! Bà Tèo ah. Tôi đang nấu cơm.
Bà Tèo: - Ông Tũn đâu rồi?
Bà Tý: - Ông nhà tôi mới về quê. Ông ấy nói năm nay muốn dự lễ Giáng Sinh ở quê.
Bà Tèo: - Ôi zời ơi! Chán lắm bà ah, mấy đứa nhà tôi cũng thế, chúng nó chẳng quan tâm tới việc kinh quyển nữa đâu. Nhà bà còn may mắn có ông hối thúc chúng nó, còn ông nhà tôi lại mất sớm, tôi cũng chẳng nói được chúng nó. Thôi cứ cầu nguyện cho chúng nó bà ạ.
Bà Tý: - humm… bọn trẻ bây giờ suốt ngày chỉ cắm mặt vào cái điện thoại, chả biết chúng nó xem cái gì trong đó mà ngồi cả tiếng quên cả cơm chứ chả nói đến giờ đi nhà thờ… cứ thế này, coi chừng mình chết là chúng nó bỏ đạo mất. À, thế bà sang có việc gì đấy?
Bà Tèo: - À, sáng mai hội Mân Côi của mình quét dọn nhà xứ chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh đấy, bà đi lúc nào thì sang gọi tôi nhé.
Bà Tý: - Đấy, bà mà không nhắc thì chắc tôi lại quên mất, giờ già rồi lẫn cẫn quá bà ạ.
Bà Tèo: - Thôi tôi về đây, chào bà.
Bố: (sách catap vào) – Bo! Giờ này Mẹ con chưa đi làm về à?
Bo: (ngồi lướt điện thoại) - Dạ con chào bố, mẹ con chưa về ạ. Không biết mẹ con có phải làm tăng ca không?
Bố: - Suốt ngày tăng ca với lại tăng ca, lương thì chẳng thấy đâu? Con xem bà nấu cơm xong chưa? Dọn cơm để ăn thôi. Ơ chị Nhím mày đâu rồi?
Bo: (
ko ngẩng mặt lên) - Chị Nhím vừa đi học thêm rồi ạ.
Bà Tý: - Con đi làm về rồi à, lo đi tắm rửa để còn ăn cơm để Mẹ còn đi lễ.
Bố: - Bà cứ vào ăn cơm trước đi, nhà con vẫn chưa đi làm về. Bo, con dọn cơm cho bà ăn trước đi
(Bo đứng dậy cách uể oải, vào, một lúc sau lại đi ra, tay vẫn cầm điện thoại quẹt quẹt) Bố: (cúi mặt vào điện thoại) - Bo cũng vào ăn cơm rồi đi lễ với bà đi, bố trông nhà.
Bo: - Bố đi lễ đi, con trông nhà.
Bố:- Mày đi lễ đi, tao trông nhà.
Bo: - Lại đi lễ, bố thì ở nhà xem ti vi.
(đi vào uể oải) Cảnh 2: … Ai cũng bận! Phong: (vào bưng một tô cơm ra) – Khổ quá, vợ với chả con, giờ này chưa về.
(chuông điện thoại) - Chào Cưng - bây giờ thì hơi khó - vợ anh chắc sắp về rồi - chả có lý do gì - thôi được, chờ anh nhé! Chụt
(hôn gió) Thủy: - Anh ơi, ông bà đâu rồi? Mà anh lại đi đâu đấy?
Phong: - Ông bà và thằng Sóc đi lễ. Giờ anh phải đi gặp đối tác bàn công việc. Phải ăn uống với người ta chắc anh về khuya, em cứ đi ngủ trước không phải chờ anh đâu.
(vừa nói vừa khoác áo vets, chuẩn bị đi) Thủy: - Ơ….
Nhím: (rụt rè bước vào) – Con chào mẹ!...
Thủy: - Con đi đâu giờ này mới về?
Nhím: - Con…. Con…con đi học về mà. Thôi, con chào mẹ, con lên phòng đây ạ.
Thủy: - Con làm sao mà đi cứ dặt dẹo như mất hồn thế hả?
Nhím: - Dạ… dạ… con hơi mệt thôi ạ.
(vào) Bà và Sóc: (đi lễ về) Sóc: - Con chào mẹ con đi lễ về.
Thủy: - Uh! (quay sang nói với bà) Mẹ đi lễ về ạ?
Bà Tý: - Hôm nay đi lễ, cha xứ thông báo, là cha xứ sẽ gặp mặt tất cả các gia đình trẻ. Hai con sắp xếp thời gian đi tham dự vì buổi họp này ý nghĩa lắm.
Thủy: - Dạ vâng! Mà bao giờ họp hả mẹ?
Bà: - Bao giờ nhỉ? Sóc, bao giờ họp hả cháu? Bà quên rồi.
Sóc: - Dạ cha nhắc là chủ nhật lễ Thánh Gia Thất ạ.
Thủy: - Vâng, chúng con sẽ sắp xếp ạ. Sóc đi học bài rồi đi ngủ sớm đi.
Bà Tý: - Chúng bay không đọc kinh tối à?
Thủy: - Chúng con làm cả ngày về mệt không đọc được đâu mẹ ạ.
Sóc: - Chúng cháu còn nhiều bài học lắm bà ạ. Chúc bà ngủ ngon! (chạy vào)
Bà (lắc đầu): Humm…
Cảnh 3: Vỡ Tổ Lời dẫn: sáng hôm sau.
Phong: - Nhím, Sóc nhanh ra xe bố đưa đến trường rồi bố còn đi làm.
Nhím: - Bố đi đi, con không cần.
Phong: - Con ăn nói với bố thế hả?
Nhím: - Con hỏi bố: tối qua bố đi đâu?
Phong: - À, con giận vì tối qua bố về khuya à? Tại bố phải đi gặp đối tác đột xuất mà.
Nhím: - Vâng. Bố đi gặp đối tác trong quán cà phê vườn đúng ko ạ? Bố đừng tưởng bố làm gì không ai biết. Hôm qua đi học về con đã nhìn thấy hết rồi.
Phong: - Con nói gì? Con nhìn thấy gì?….
Nhím: - Đúng! Con nhìn thấy bố và cô đối tác xinh đẹp của bố rồi ạ. Giờ thì con đã hiểu tại sao bố đi tối ngày, không bao giờ có thời gian cho mẹ và cho chúng con. Từ nay con sẽ tự đi học, con không cần ai đưa đi học cả.
(chạy, khóc) Phong: - Khoan đã! Chờ bố đã… (chạy theo)
Cảnh 4: Xây dựng lại tổ ấm Phong (tay cầm chai rượu, hát): Đêm chong đèn ngồi uống rượu, mà đã rượu là phải say. Rượu còn quý hơn cơm, cơm làm sao mà bằng rượu, rượu là gạo mà thay cơm.
Thủy: - Lại say, suốt ngày say xỉn.
Phong: - Đứa nào bảo ông say, ông mà say à? (đi dặt dẹo)
Thủy: - Ông có biết là cái nhà này chỉ thua cái hỏa ngục ở độ nóng không hả?
Phong: - Tại ai? Tại ai hả? Bà có biết là chỉ vì bà đi tối ngày, không quan tâm đến chồng con nên tôi mới ra thế này không? Cũng vì bà mà con cái không còn coi tôi ra gì nữa.
Thủy: - Vâng tại tôi! Tất cả là tại tôi. Đây, ông đọc đi xem là tại ai?
(đưa bức thư của con gái gửi cho Chúa) Phong: (đọc thầm, nhưng tiếng của con gái đọc ở phía sau hậu trường to lên, đọc với giọng xúc động, có lúc sụt sịt khóc) Lạy Chúa, hôm nay là Lễ Giáng Sinh rồi mà con vẫn thấy buồn lắm. Suốt mùa Vọng vừa qua, con đã cố gắng làm thật nhiều việc hy sinh để cầu nguyện cho gia đình con. Con thương mẹ con rất nhiều vì những trận đòn bố đổ xuống trên mẹ sau mỗi lần rượu say. Chúa ơi, những lần đó con đã khóc rất nhiều. Con cũng thương bố con nhiều lắm, con biết rằng bố cũng không muốn say rượu nhưng bố không có cách nào để bỏ được rượu. Con rất thèm lại một lần được bố đưa đi học, được bố dẫn đi chơi. Nhất là con thèm được ăn một bữa cơm bình yên có đủ cả bố và mẹ nhưng không được. Chúa Hài Đồng ơi, con ước mong rằng khi Ngài đến, Ngài sẽ giúp bố con thoát khỏi con ma men đó. Con và mẹ sẽ tha thứ cho bố hết tất cả….
(Phong gục đầu, ân hận, quyết tâm chừa cải, Thủy cũng gục đầu, Nhím đi học về): Nhím: - Con chào bố mẹ con đi học về
(vẻ mặt và giọng buồn, mệt mỏi) 2 bố mẹ: - Con!
(vợ khóc) Phong: - Bố xin lỗi con. Con tha thứ cho bố đúng không? Bố hứa với con từ nay sẽ không uống rượu nữa đâu!
(ôm con, vừa nói vừa cười trong nước mắt) Nhím: - Bố hứa rồi nhé! Mẹ, mẹ có tha thứ cho bố không?
(hai bố mẹ nhìn nhau cười, mẹ gật đầu, cả ba người ôm nhau, Sóc và bà từ trong đi ra, Sóc vội lấy điện thoại ra chụp) Sóc: - Hoan hô bố mẹ! Để con đăng ảnh cả nhà mình lên Facebook câu like nhé! hihi.
Thủy: - Con cũng phải bớt facebook, online đi rồi lại ham mê ảnh hưởng đến học hành.
Bà: - Thôi được rồi, bây giờ thì nhanh nhẹn chuẩn bị để đi lễ giáng sinh. 7h30 là khai mạc đêm canh thức rồi đấy. Anh chị có biết là tối nay cả Sóc và Nhím đều được chọn vào đội kịch đóng tối nay không hả?
Thủy: - Vậy thì cả nhà cùng đi mau thôi.
Cả nhà: - Đi nào.
(đi) Phong: - Khoan, cúi chào khán giả để bố xuống sân khấu còn chỉnh đốn trang phục đã chứ.
Cả nhà cúi chào. The end. Lời dẫn: xin cảm ơn các diễn viên không chuyên đến từ giáo xứ………….. đã gửi đến cho các gia đình hôm nay một lời nhắn nhủ: hãy quan tâm, và xây đắp tổ ấm gia đình. Giữa nhịp sống ngày càng xô bồ, vội vã thì những thời gian dành cho gia đình càng bị coi thường. Biết rằng những khó khăn, hiểu lầm và vấp ngã trong gia đình không dễ tránh khỏi, nhưng nếu như mỗi thành viên trong gia đình đều ý thức về vai trò và giá trị của những bữa cơm và những giờ kinh chung, thì có lẽ sợi dây nối kết giữa các thành viên sẽ vẫn còn và các gia đình sẽ tìm được hạnh phúc.
Kết thúc có thể vũ điệu: Gia đình sống đạo. Hoặc lấy đó làm một tiết mục riêng, sắp xếp tiếp theo tiểu phẩm này.