Nhạc kịch và truyền hình
Trong bản tóm tắt ơn gọi, sơ Clara kể: “Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, từ một phần nhỏ của thế giới, có tên là Derry, ở miền bắc Ailen. Khi còn nhỏ, Derry là nơi mà các từ ‘Công giáo’ và ‘Tin lành’ chỉ có ý nghĩa chính trị. Sinh ra trong một gia đình Công giáo không có nghĩa là cần thiết phải đi tham dự Thánh lễ hay được giáo dục theo đức tin Công giáo. Các tín hữu Công giáo đã muốn một nước Ailen thống nhất và họ đã sát hại các tín hữu Tin lành, còn các tín hữu Tin lành thì không muốn Ailen thống nhất nên đã giết các tín hữu Công giáo. Đối với tôi, Công giáo nghĩa là như thế. Thiên Chúa không muốn có vai trò nào trong cuộc sống của tôi. Trong một xã hội mà sự thù ghét thắng thế thì không có chỗ cho Thiên Chúa.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn trở thành một minh tinh. Khoảng năm 15 tuổi, tôi đã bước chân vào ngành kịch nghệ và có một ông bầu. Tôi đã là người giới thiệu một số chương trình truyền hinh, viết một vài kịch bản, lồng tiếng cho nhiều vở kịch và đoạt các giải thưởng và năm 18 tuổi tôi đóng một vai phụ trong một phim.”
Ơn gọi
Cô gái Clara là người thích tiệc tùng. Từ năm 16 đến 17 tuổi, trong những ngày cuối tuần, cô thường uống rượu với các bạn. Sơ Clara kể: “Tôi đã tiêu tất cả tiền kiếm được vào rượu chè và thuốc là. Một ngày kia, một người bạn hỏi tôi: ‘Clara, bạn có muốn đi sang Tây ban nha miễn phí không?’ Một chuyến đi Tây ban nha không tốn tiền, tôi nghĩ, 10 ngày ăn chơi dưới ánh nắng ở Tây ban nha. Chắc chắn là tôi muốn đi rồi! Người bạn đó nói với tôi là tất cả những người tham dự sẽ gặp nhau vào tuần tới tại một ngôi nhà.
Đến ngày hẹn, tôi đi đến ngôi nhà và tôi gặp các bạn của tôi ở đó. Tôi đi vào một căn phòng có những người ở tuổi 40, 50 và tất cả họ đều có một tràng hạt trong tay. Tôi hỏi họ: ‘các ông bà đi Tây ban nha phải không?’ Và tôi hầu như hoảng sợ khi 3 giây sau, nghe tất cả họ đều hăng hái trả lời. Chúng tôi đi hành hương!
Đúng vậy, thưa các bạn! Chúng tôi đã đi hành hương 10 ngày. Tôi đã tìm cách rút lui nhưng tên của tôi đã có trên vé và không có cách nào khác, tôi đành phải đi. Giờ đây tôi hiểu rằng đó là cách mà Đức Mẹ dùng để mang tôi về nhà, về nhà của Mẹ, về với Con của Mẹ. Cuộc hành hương được tổ chức trong tuần thánh tại một đan viện thuộc thế kỷ 16.
Đó chắc chắn không phải là điều tôi đã tưởng tượng khi nghĩ đến chuyến đi Tây ban nha. Chúng tôi đã găp một nhóm có tên ‘Nhà của Mẹ’ và tôi đã muốn ở đó. Tuy nhiên, trong chuyến hành hương đó, Chúa đã ban cho tôi ơn nhìn thấy Ngài đã chịu chết trên thánh giá thế nào. Sau khi nhận được ơn đó, tôi biết phải trao đổi: Nếu Ngài đã làm điều này vì tôi, tôi có thể làm gì vì Ngài?
Trong một cuộc tĩnh tâm hoặc lúc người ta cảm nhận được tình yêu Chúa thì dễ dàng thưa với Ngài ‘con sẽ làm tất cả những gì mà Chúa muốn con làm’, nhưng khi người ta ‘đi xuống núi’ thì không phải là dễ thực hiện điều này. Vài tháng sau đó, các nữ tu rủ tôi đi hành hương Italia với họ và những thiếu nữ khác. Tôi đã đi và dù cho thái độ hời hợt của tôi trong chuyến hành hương, Chúa đã nói với tôi rất rõ rằng. Ngài muốn tôi sống nghèo khó, thanh tịnh và vâng lời như các nữ tu.
Tôi đã thưa với Chúa ngay lập tức rằng điều đó là không thể. ‘Con không thể trở thành nữ tu!’ ‘Con không thể thôi uống rượu, không hút thuốc, không tham dự tiệc tùng, con không thể bỏ nghề nghiệp và gia đình của con.’ Nếu Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta làm điều gì đó thì Ngài luôn ban cho chúng ta sức mạnh và ơn sủng để thực hiện. Không có sự trợ giúp của Ngài tôi không bao giờ có thể thực điều mà tôi phải làm để đáp lại tiếng gọi của Chúa muốn tôi theo Ngài. Sau khi hiểu rằng Chúa đã gọi tôi, tôi đã nhận một ơn khác của Chúa khi tôi đang quay một bộ phim ở Anh. Tôi đã nhận ra rằng ngay cả khi rõ ràng là tôi có tất cả thì trong thực tế là tôi không có gì cả.”
Những ngày xáo trộn
Sơ Clara nhớ lại rằng mình thường ngồi trên giường ở phòng ngủ khách sạn và cảm thấy một sự trống vắng khủng khiếp. Sơ kể: “Khi đó tôi đang đạt được tất cả những thứ mà tôi luôn mơ ước nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi biết rằng chỉ khi thực hiện điều Chúa muốn tôi làm thì tôi mới hạnh phúc thật sự. Chúa đã chỉ cho tôi thấy kiểu sống điên rồ của tôi đã làm thương tổn Thánh Tâm Ngài như thế nào. Tôi đã biết rằng tôi phải từ bỏ nó và theo Ngài. Tôi đã biết rất rõ rằng Ngài yêu cầu tôi tín thác vào Ngài, đặt cuộc đời tôi trong tay Ngài và có niềm tin. Giờ đây tôi hạnh phúc thánh hiến mình trong dòng các Nữ tỳ Nhà của Mẹ. Chúa không ngừng đánh động tôi như Chúa hoạt động trong các linh hồn, như Ngài có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống của một người và chiếm đoạt trái tim của họ. Tôi cảm ơn Chúa đã kiên nhẫn và tiếp tục kiên nhẫn với tôi. Tôi không hỏi tại sao Chúa chọn tôi, tôi đơn giản chấp nhận rằng Ngài đã làm điều đó. Tôi cậy dựa hoàn toàn vào Ngài và vào Đức Trinh nữ Maria và tôi xin các Ngài ban cho tôi ơn trở thành như các ngài muốn.