Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về một vị vua chuẩn bị tiệc cưới cho con trai mình (xem Mt 22:1-14). Ông là một người quyền lực, nhưng trên hết ông là một người cha rộng lượng, luôn mời mọi người đến chia sẻ niềm vui của ông. Đặc biệt, ông còn tỏ tấm lòng nhân hậu ở chỗ ông không ép buộc ai mà mời gọi tất cả, ngay cả khi cách làm này khiến ông có nguy cơ bị từ chối. Hãy lưu ý: ông chuẩn bị một bữa tiệc, tạo cơ hội miễn phí để gặp gỡ và tiệc mừng. Đây là điều Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta: một bữa tiệc, để hiệp thông với Người và với nhau. Và vì thế, tất cả chúng ta đều là những vị khách của Thiên Chúa, nhưng tiệc cưới đòi hỏi phía chúng ta về thời gian và sự tham gia: đòi một câu trả lời “đồng ý”.
Đây là cách tương quan mà Chúa Cha ban cho chúng ta: Người kêu gọi chúng ta ở với Người, và để cho chúng ta có khả năng chấp nhận hay từ chối lời mời. Người không đưa ra cho chúng ta một tương quan tùng phục, mà là tương quan phụ tử, điều này nhất thiết phải cần đến sự đồng thuận tự do của chúng ta. Thánh Augustinô sử dụng một cách diễn đạt rất hay về vấn đề này khi nói: “Thiên Chúa tạo dựng nên bạn mà không cần bạn, nhưng Người không thể cứu bạn nếu không có bạn” (Sermo CLXIX, 13). Chắc chắn không phải vì Người không thể - Người là Đấng toàn năng! – nhưng bởi vì, là tình yêu, Người hoàn toàn tôn trọng tự do của chúng ta. Thiên Chúa đề nghị, nhưng Người không bao giờ áp đặt.
Vì thế chúng ta quay trở lại với dụ ngôn: nhà vua – bản văn nói – “sai đầy tớ đi mời các quan khách đi dự tiệc cưới, nhưng họ không muốn đến” (c. 3). Đây là thảm kịch của lịch sử: nói “không” với Thiên Chúa, nhưng tại sao con người lại từ chối lời mời của Người? Phải chăng đó là một lời mời chẳng đáng? Không, Tin Mừng nói – “không thèm đếm xỉa tới, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn” (c. 5). Họ không quan tâm, bởi vì họ nghĩ về những điều của riêng họ. Và vị vua đó là người cha, Thiên Chúa, ông làm gì? Ông không bỏ cuộc, ông tiếp tục mời gọi, thực sự ông mở rộng lời mời cho đến khi tìm được người chấp nhận nó, giữa những người nghèo. Trong số họ, dù chẳng có gì, nhiều người đã đến, đến mức lấp đầy căn phòng (xem câu 8-10).
Anh chị em thân mến, biết bao lần chúng ta không chú ý đến lời mời gọi của Chúa vì bận rộn suy nghĩ về những việc riêng của mình! Chúng ta thường đấu tranh để có thời gian rảnh rỗi, nhưng hôm nay Chúa Giêsu mời chúng ta tìm thời gian giúp giải phóng chúng ta: thời gian dành cho Thiên Chúa, thời gian làm nhẹ bớt và chữa lành trái tim chúng ta, làm gia tăng sự bình an, tin tưởng và niềm vui trong chúng ta, cứu chúng ta khỏi sự ác, cô đơn và làm mất đi ý nghĩa. Dành chỗ cho Chúa thì thật đáng giá, vì thật tuyệt khi được ở với Chúa. Ở đâu? Trong Thánh Lễ, khi lắng nghe Lời Chúa, trong cầu nguyện và cả trong việc bác ái, bởi vì khi giúp đỡ những người yếu đuối hay nghèo khó, đồng hành với những người cô đơn, lắng nghe những người đang cần sự quan tâm, an ủi những người đau khổ, là chúng ta ở với Chúa, Đấng hiện diện nơi những người cần giúp đỡ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những việc này là “lãng phí thời gian”, nên họ khép mình trong thế giới riêng tư; và thật buồn.
Vậy chúng ta hãy tự hỏi: tôi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Những không gian nào tôi dành cho Chúa trong ngày sống của tôi? Chất lượng cuộc sống của tôi phụ thuộc vào công việc tôi làm và thời gian nhàn rỗi, hay vào tình yêu của tôi dành cho Chúa và cho anh chị em mình, đặc biệt là những người đang cần giúp đỡ nhất?
Xin Mẹ Maria, Đấng với tiếng “xin vâng” đã dành chỗ cho Thiên Chúa, giúp chúng ta không làm ngơ trước những lời mời của Người.