Đó là cha Alberto Ravagnani, 26 tuổi, một linh mục của tổng giáo phận Milan. Tính cách của cha hoàn toàn giống như khi cha xuất hiện trong các video: không diễn xuất, kỹ thuật, không cường điệu. Cha nói rất nhanh, các câu chữ tuôn ra như dòng suối, không chút ngập ngừng, có sức lôi cuốn đến độ người nghe khó có thể không tập trung nghe và khó có thể cắt ngang để đặt bất cứ câu hỏi nào.
Cha Alberto chia sẻ với báo Quan sát viên Roma về con đường dẫn cha đến hoạt động này như sau:
Nguyện xá, khởi nguồn đức tin
Đức tin của tôi không bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Cha mẹ tôi không phải là những người sống đức tin thực sự. Đức tin của tôi được sinh ra trong một cụm từ mà đối với tôi có một hương vị kỳ diệu, là chìa khóa cho cuộc đời tôi: “nguyện xá”, một sân chơi mang tính giáo dục, nơi qui tụ thiếu niên trong giáo xứ. Tôi bắt đầu sinh hoạt ở nguyện xá lúc còn nhỏ, sau đó tôi lớn lên và trở thành những người bạn đầu tiên trong nguyện xá. Tại đây, tôi đã khám phá ra ý nghĩa thực sự của việc gặp gỡ Chúa Giêsu, trở thành huấn luyện viên và bây giờ là linh mục. Đối với tôi, nguyện xá là một môi trường tự nhiên, tôi ở trong nguyện xá và nguyện xá ở trong tôi. Tôi là một cậu bé như bao người khác nhưng hơi sống nội tâm. Ngay cả đến hôm nay, mọi người thấy tôi có khả năng giao tiếp hoạt bát, nhưng trong mối quan hệ cá nhân, bạn sẽ không tin rằng tôi khá nhút nhát.
Tình bạn với Chúa Giêsu
Nếu hiểu tình bạn theo nghĩa thực thụ, tôi không có nhiều bạn bè. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống hơi ảm đạm nếu không muốn nói là buồn. Tôi không cảm thấy được yêu, ít nhất là không nhiều như tôi muốn, ngay cả trong gia đình. Dĩ nhiên tôi không trách cha mẹ tôi, nhưng hình như có một chút gì đó còn thiếu, không đáp ứng đủ về mặt tình cảm cho tôi. Điều này kéo dài cho đến lúc 16 tuổi, khi tôi bắt đầu tham gia trại hè với các bạn trẻ của nguyện xá. Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên, tôi nhận thức được giới hạn của mình và cảm nhận được tình yêu thương của bạn bè. Tôi cảm nhận tình bạn thực sự là: "Thầy gọi anh em là bạn hữu, không phải là tôi tớ,... vì thầy đã tỏ cho anh em biết mọi sự...". Sau kỳ hè đó, tôi đã suy nghĩ về cuộc sống rất nhiều, và điều này dẫn tôi đến cuộc gặp gỡ với Chúa. Cuối cùng cảm giác được yêu thương đã cho phép tôi mở lòng và để Chúa bước.
Cuộc gặp gỡ với một “Con người”, không phải một ý tưởng
Từ lúc đó mọi sự thay đổi hoàn toàn: đó là một cuộc gặp gỡ thực sự với một con người, không phải với một ý tưởng. Một người rất yêu tôi như chưa ai từng yêu tôi trước đây. Từ đó, Chúa bắt đầu tràn ngập mọi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi, trong mọi việc tôi làm Ngài đều ở đó bên cạnh tôi, đối thoại với tôi. Tôi không còn nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi cảm thấy mình trở nên một người khác, nhẹ nhàng, hạnh phúc và đầy lòng biết ơn. Vâng, ơn gọi chính là một cuộc gặp gỡ, không phải là một sự chọn lựa mà là một biến cố xảy ra, tùy thuộc chúng ta có đón nhận cuộc gặp gỡ này nay không thôi.
Sau biến động lớn này trong tôi luôn có một câu hỏi: Tôi phải làm gì với cuộc sống của mình đây? Tôi cũng có nghĩ đến việc theo đuổi một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh. Rồi một đêm nọ, không thể ngủ được, một suy nghĩ lóe lên: Nếu mình trở thành linh mục thì sao? Vừa vô lý, vừa hấp dẫn, nhưng khi tôi càng xua đuổi nó, nó càng quay trở lại. Sáng hôm sau tôi liền nói chuyện với linh mục của mình, một người khôn ngoan, sáng suốt. Tôi bắt đầu cầu nguyện về điều đó và dần dần lý tưởng hiện lên rõ rệt.
Linh mục youtuber
Tôi gia nhập chủng viện và trở thành linh mục. Tôi được giao làm linh mục phó và đặc trách về giới trẻ, tôi được trở lại với môi trường nguyện xá. Hồi ở chủng viện, tôi có làm vài video vui thôi, nhưng các cha bạn bảo tôi nên phổ biến nó. Thế là cuộc mạo hiểm bắt đầu, cho đến hôm nay kênh youtube của tôi đã có đến 64 ngàn người đăng ký theo dõi. Trong đại dịch vừa qua, khi nguyện xá phải đóng cửa, tôi tưởng chỉ vài tuần, nên tôi làm vài video để hướng dẫn giới trẻ làm sao để không lãng phí thời gian, một trong những đề tài này là: ‘cầu nguyện để làm gì?’. Video lập tức được lan truyền mạnh mẽ, và câu chuyện bắt đầu từ đây. Tôi cũng là một giáo viên dạy môn tôn giáo, nên học sinh của tôi rất tự hào vì họ là những người đầu tiên nhận được video của tôi, một linh mục youtuber.
Tuy nhiên cũng có vài phản hồi khiến tôi bật cười: Có người cho rằng tôi không phải là linh mục mà là một diễn viên, hoặc có ai đó đứng sau viết cho tôi. Bạn là người đang chứng kiến điều đó và biết rõ tôi thực sự như thế nào, tất cả là tự nhiên như bạn thấy đó. Tôi đặt mình vào cuộc phiêu lưu này, vì đó là một môi trường truyền giáo rất khả quan. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của những người nghe và tưởng tượng những câu hỏi của họ, tôi cố gắng trả lời những gì cốt yếu nhất một cách đơn giản, ví dụ “Tại sao Giáo hội lại đặt ra những quy tắc này cho chúng ta? Nơi con người Chúa Giêsu, bao nhiêu phần Chúa bao nhiêu phần người? Làm thế nào để bạn tìm thấy ơn gọi trong cuộc sống? Khoa học và đức tin, điều nào thắng thế? Bạn có hạnh phúc không? Tôi biết câu hỏi của họ, bởi vì đó cũng chính là những câu hỏi của chính tôi.”
Phó thác tương lai cho Chúa
Về những tháng ngày tiếp theo.Tôi hài lòng bất cứ nơi nào Chúa tốt lành gởi tôi đến, ở đó mọi sự sẽ ổn, bởi vì tôi biết chắc rằng Chúa yêu tôi và chỉ muốn điều tốt cho tôi. Hiện tại, tôi sẽ không thay đổi một chút nào cả: linh mục là một cuộc đời rất đẹp, dạy môn tôn giáo, lo nguyện xá. Như tôi đã nói lúc đầu, không có gì lạ thường trong sự nổi tiếng buồn cười này mà tôi thấy mình không đáng để trải nghiệm, tôi không nói gì mới cả. Tôi chỉ nói một cách mới mẻ những điều vẫn có từ lâu: Tin Mừng.