(THỨ BẢY TUẦN 29 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một
tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta
nhiệt thành phụng sự Chúa. Nhiệt thành phụng sự Chúa, bằng cách đếm tháng ngày mình sống, nhờ đó, tâm trí được khôn ngoan để nhận ra tình thương và lòng thương xót của Chúa, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Barúc cho thấy: Đức khôn ngoan là đặc ân của dân Ítraen. Trong tâm tình biết ơn, người Dothái đạo đức suy gẫm về ân huệ Chúa ban là Lề Luật, vừa như là nguồn gốc, vừa như là đỉnh cao của mọi lẽ khôn ngoan. Chính nhận thức này đem lại sự nâng đỡ cho người tín hữu, sống trong một thế giới được tổ chức mà không có Chúa, hay thậm chí chống lại Người.
Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, chính Người đã soi sáng cho Ítraen, kẻ Người yêu quý. Nhiệt thành phụng sự Chúa, bằng cách tin tưởng vào Đức Kitô, Ngôi Lời, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã trở nên người phàm, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô Kim Ngôn nói:
Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Nhiệt thành phụng sự Chúa, bằng cách quy tụ về bên Đức Kitô, để tất cả được hiệp nhất nên một trong Người, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói:
Đức Kitô là Đầu. Chính Người làm cho toàn thân lớn lên. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 121, vịnh gia cho thấy:
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa, và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Trong
bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Thiên Chúa là Cha nhân từ, Người đã dựng nên chúng ta là để chúng ta được tận hưởng nguồn hạnh phúc viên mãn của Người. Tuy nhiên, chúng ta thường sử dụng tự do của mình để khước từ Chúa, mà chạy theo những ảo ảnh phù du, Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta quy về bên Chúa, Chúa không ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy chúng ta tự lao đầu vào chỗ chết. Lời kêu gọi sám hối là lời rao giảng đầu tiên của mọi ngôn sứ, chỉ có sám hối quay về với Chúa, chúng ta mới được sống, và sống dồi dào. Vì đã được tái sinh theo hình ảnh Chúa chúng ta, lại được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, chúng ta hãy mang lấy hình ảnh của Đấng yêu thương chúng ta, và nỗ lực để trở nên giống như Người về lòng trong trắng, đơn sơ, dịu dàng, kiên nhẫn, khiêm tốn, xót thương, hòa thuận, nhờ đó, chúng ta được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Ước gì chúng ta biết sám hối quay về với Chúa:
trung tín, quảng đại, và
nhiệt thành phụng sự Chúa, để chúng ta được hạnh phúc muôn đời. Ước gì được như thế!