(THỨ BA TUẦN 7 TN, NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 7 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm
suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng
lời nói, việc làm mà thực thi những
điều đẹp ý Chúa. Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa, là thái độ hoàn toàn thuận theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giảng Viên đã cho thấy: Hoạt động của con người có thể dẫn đến những hậu quả hoàn toàn trái ngược nhau. Cách xử sự của Thiên Chúa, con người không thể hiểu được, cho nên, thái độ hợp lý nhất là: hạ mình chấp nhận tất cả những gì Người muốn.
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Bộ mặt thế gian này đang biến đi, thời gian chẳng còn bao lâu; vậy kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa, là thái độ quy phục quyền bá chủ của Chúa, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nítxê nói:
Tác giả sách Giảng viên nói: Có một thời để sinh ra và một thời để chết. Ngay từ đầu, ông đã dùng lời lẽ khéo léo để nói lên mối liên hệ thiết yếu đó, khi nối kết chuyện sinh tử với nhau. Quả thật, cái tử nhất thiết theo sau cái sinh, và mọi người sinh ra rồi cũng biến tan trong cái chết. Chúa cầm quyền sinh tử, Chúa đánh phạt, rồi Chúa lại chữa lành; không ai cứu khỏi tay Chúa được. Chúa giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ.
Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa, là thái độ quy hướng mọi sự về Chúa, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giacôbê nói:
Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 54, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này, khi kêu gọi:
Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Trong
bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại việc các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Đức Giêsu nói:
Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Thập giá luôn là cớ vấp phạm đối với thế gian và với những người môn đệ của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã dùng nghịch lý của thập giá để đánh bại sự kiêu hãnh thế gian: Muốn làm đầu, phải hầu thiên hạ; Phục vụ, chính là cai trị (servire est regnare). Ước gì chúng ta chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá của Đức Kitô, để chúng ta ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô vác thập giá, chịu sỉ nhục, chọn chỗ rốt hết, và sẵn sàng cúi xuống phục vụ, cho đến nỗi, bằng lòng chịu chết vì người mình yêu. Ước gì chúng ta luôn biết quy hướng mọi sự về Đức Kitô và thập giá của Đức Kitô trong tư tưởng, lời nói và việc làm, hầu, mọi
suy nghĩ của chúng ta luôn hướng về những gì là thiêng liêng cao thượng, và mọi
lời nói, việc làm của chúng ta luôn quy hướng về những gì
đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế!