Suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần Thánh
Ga 13, 1-15
Đêm nay người ta có thể gọi là đêm
bội bạc và vô ơn, đêm Chúa Giêsu
bị nộp và bị ruồng bỏ. Nhưng đêm nay cũng là
đêm tình yêu, đêm của món quà quí giá và quảng đại nhất. Tất nhiên, đó là
sự phản bội của Giuđa. Chúa Giêsu đã chọn anh làm tông đồ, vì Người biết khả năng của anh và Người yêu anh! Người đã đào tạo anh suốt 3 năm trong trường chủng viện cơ động. Người cũng tin tưởng anh, trao cho anh giữ chức quản lý. Người
cầu nguyện cho các tông đồ của Người, đó chính là nỗi ám ảnh của Người:
để không ngưòi nào trong các tông đồ mà Chúa Cha đã trao phó cho Người khỏi hư mất. Thánh vịnh dã viết: “
Giả sử tên thù địch phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia sẻ ngọt bùi, trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước”. Và tiếp theo là chính 3 tông đồ được chọn
cũng bỏ rơi Người. Chính những tông đồ này trước đây vài giờ được Người truyền chức linh mục cho, chẳng những
không muốn cầu nguyện bên cạnh Người trong giờ phút đau khổ, mà còn chạy trốn. Cũng tại vườn Cây Dầu này, một
sự im lặng kinh khủng của Chúa Cha. Trời như đóng lại và đêm đen đẩy Chúa Kitô vào cơn cám dỗ thất vọng. Cơn cám dỗ này cũng là cơn cám dỗ đối với biết bao người đau khổ trên trái đát này, họ dường như
kêu gào vô ích mà Thiên Chúa vẫn im lặng không cứu họ. Nhìn lại mỗi người bản thân, chúng ta cũng rất vô ơn. Chúng ta cũng có những lúc được
dựa bên ngực Chúa Giêsu và nghe được tình yêu của Chúa giành cho chúng ta. Nhưng trong chúng ta, cũng có những giây phút của
Giuđa mơ về tiền, quyền lực và địa vị hơn là mơ về Chúa. Đôi lúc chúng ta cũng giống như 3 tông đồ được chọn để cùng với Chúa vào vườn cây Dầu, nhưng lại
không tỉnh thức với Chúa được nửa giờ. Đôi lúc chúng ta giống như Con Thiên Chúa
bị Chúa Cha bỏ rơi, và có thể kêu lên: “
Lạy Chúa, Chúa ở đâu? Phải chăng Chúa vô cảm hoặc điếc đối với người tín hữu đang kêu cầu Chúa sao?”.
Đúng là đêm thẳm sâu và kinh hoàng, đêm khổ đau và rụng rời. Vâng, đêm nay máu đã đổ! Đêm nay, đêm thảm hại của sự vô ơn, nhưng cũng là đêm huy hoàng của sự trao ban tất cả. Đối diện với đêm cô đơn này, Chúa Giêsu đã trả lời bằng chính tình yêu của Người, và bằng quà tặng mang nhiều ý nghĩa:
-
Quà tặng cứu độ: lúc rửa chân cho các tông đồ, Chúa Giêsu bày tỏ tất cả tình cảm dành cho họ. Ngài
quỳ xuống trước mặt những con người đang bị quỉ cám dỗ được người ta phục vụ. Ngài
rửa chân họ như một người đầy tớ thấp hèn nhất trong nhà. Ngài làm như vậy cũng là để day các tông đồ sống phục vụ.
Đó là đêm phục vụ.
- Quà tặng
bánh được phân phát: Bữa ăn không chỉ là dịp để bồi dưỡng thân xác, mà còn là cơ hội
gặp lại nhau, tạo cho nhau một tâm hồn chung, làm giàu mối liên hệ giữa chúng ta với nhau. Vì thế chiều thứ năm thánh, bữa ăn mà Chúa Giêsu mong muốn cũng là để chứng tỏ đó là
bữa ăn tình yêu cộng đoàn. Từ nay các tông đồ cũng phải làm như vậy để tưởng nhớ tới Ngài. Nhờ bánh và rượu này mà thân thể của người kitô là Giáo Hội được bồi dưỡng.
- Quà tặng
chức linh mục của các tông đồ được kéo dài. Đây cũng là quà tặng tình yêu sáng tạo: những người nghèo, những tội nhân cũng như mọi người khác đều có thể nhận được món quà này từ linh mục thừa tác.
- Quà tặng
sự sống của chính Chúa Giêsu: Đêm vô ơn này, Chúa Giêsu tự trao nộp thân xác và linh hồn Người cho nhân loại. Người không chờ đợi nhân loại đón nhận sự sống ấy, nhưng đã ban cho nhân loại sự sống ấy trước khi nhân loại cướp lấy sự sống của Người. Ngày thứ sáu thánh, chúng ta
không có thể nhận được gì nơi Chúa Kitô: vì trong bữa tiệc ly Người đã ban cho chúng ta tất cả rồi. Từ việc cần thiết phải chết, Người đã hoàn toàn tự do, sự tự do này cũng là tự do để người sống lại.
Tình yêu Thiên Chúa là thế! Quà tặng Người ban cho nhân loại là vậy! Về phía chúng ta, chúng ta không thể chiêm ngắm được điều gì tốt hơn, nếu không hành động: “
đó là một tấm gương Thầy ban cho anh em để anh em cũng làm như vậy”. Hãy có những cử chỉ phục vụ nho nhỏ một cách vui vẻ! Đôi khi những cử chỉ này còn giá trị hơn những cử chỉ lớn lao, vì những cử chỉ nho nhỏ ấy được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hãy quan tâm, chú ý và biết lắng nghe những người xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể cử hành Lễ Tiệc ly hôm nay một cách sốt sắng được,
nếu không chia sẻ và cho đi.
- Thánh Thể không phải là nguồn cảm hứng để mỗi người chúng ta đến đó ăn một mình.
- Thánh Thể cũng không phải là một dãy người đói xếp hàng nối đuôi nhau đến để ăn như ăn súp bình dân.
- Thánh Thể là toàn thể chúng ta cùng nhau chia sẻ Mình Máu Chúa Kitô và tất cả những gì là giàu có về vật chất cũng như tinh thần.
- Trong Giáo Hội, tất cả anh chị em chúng ta cần bánh, không phải là bánh chay, khó tiêu và đắng đót, nhưng là bánh mang lại phẩm giá.
- Nếu một ngày nào đó chúng ta được biến đổi nhờ Tình Yêu của Đức Kitô, thì chúng ta cũng sẽ trở nên những người biến đổi người khác.
- Nếu biết khiêm nhường cúi xuống, thì chúng ta mới có thể giúp người khác sống khiêm nhường.
- Nếu biết nuôi sống chúng ta bằng bánh Thánh Thể, thì chúng ta cũng trở nên những người nuôi sống người khác.
Cử hành bữa ăn của Chúa, đó là học liều mạng sống mình trên mọi nẻo đường. Học cho đi và trao ban mạng sống mình. Đó là học yêu, vì tình yêu thì trao ban tất cả! Chớ gì cuộc đời của chúng ta là hành động tạ ơn.
Thánh Thể được trao ban cho con người không phải là để con người trở nên những bậc đại thánh: vì chưng các tông đồ sau khi lãnh nhận bí tích này các ông vẫn chỉ là người bình thường, hơn nữa sau một vài giờ, các ông còn là tội nhân. Phần chúng ta, chúng ta cũng không có tham vọng đó. Vậy Thứ Năm Thánh này, trước những ân ban hoàn toàn biếu không mà Thiên Chúa ban cho, chúng ta hãy kêu xin Người ban cho chúng ta lòng biết ơn.
Đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ đến Chúa mà thôi.