Suy niệm Tin Mừng lễ Thánh Giuse
Mt 1, 16.18-21.24a; 2Sm74-5a.12-14a.16
Rm4,13.16-18.22
Thánh sử Mátthêu ghi nhận: “
Ông Giacop sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là đấng Kitô.” Ông Giuse thuộc dòng dõi của những người không chỉ sang trọng mà là
những người công chính. Đọc gia phả ta thấy Giuse thuộc dòng dõi thánh Vương Đavít, người đã tin vào lời hứa: “
…Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi- một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.” Tổ phụ Ápraham được nên công chính nhờ lòng tin:
“…không phải chiếu theo Lề luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Ápraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa… nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông… Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin… Bởi vậy ông được kể là công chính.” Theo trình thuật của thánh Mátthêu hôm nay, cuộc hôn nhân của ông Giuse với bà Maria ngay từ đầu đã gặp phải sấm sét giông tố bão bùng. Trước khi về chung sống, Giuse chợt… “đứng hình” vì không biết từ đâu mà nàng đã… “có bầu”! Chẳng còn gì thất vọng, buồn bã, chán chường hơn được nữa. Trinh nữ của ông, bạn đời vô cùng yêu dấu, rất mực đoan trang đạo đức, nguyện trăm năm hạnh phúc bên nhau… Thế là hết, mộng vỡ tan tành! Biết làm sao bây giờ? Người tốt có xử đẹp thì cũng chỉ còn cách… “đầu hàng chạy trốn” cuộc hôn nhân ngang trái ấy mà thôi.
“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.” Đang cơn thử thách quá đớn đau bỗng có “Bàn Tay của Đấng Vô Hình” chặn lại: “
Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Là người “công chính”, ông không hành xử theo toan tính người phàm, nên dù trong đêm tối cuộc đời, ông vẫn “lắng nghe” Lời Chúa qua sứ thần với lòng tin. Lời Chúa như ánh sao đêm trường làm tâm tư ông bừng sáng! Thế là như người sực tỉnh cơn mê, ông mới à ra mọi sự. Ông tin “bởi Chúa Thánh Thần” là sự thật không thể lầm lạc. Ông quyết tâm hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Thần dù chưa biết tương lai vất vả chuân chuyên ra sao. Ông hân hoan vui vẻ
đón nhận và
làm theo Thánh Ý. Ông vui vẻ hiến dâng trinh nữ bạn đời cho Thiên Chúa để sống trọn đời thanh khiết. Ông tự hiến mình để gánh lấy trọng trách “làm cha” Chúa của mình: “…
ông phải đặt tên… Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Khi “tỉnh giấc”, ông Giuse “làm” như sứ thần Chúa dạy.” Nhờ “người công chính” này mà chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn.
Chúa ơi! thuở xưa Chúa mới nhập thể, thánh Giuse được hạnh phúc “làm cha” của Chúa, được ở gần bên, ăn cùng mâm, sống trong một nhà, được giữ gìn chăm sóc nuôi nấng, dõi từng bước đi của Chúa Trời, Ngài hạnh phúc quên cả mọi đớn đau thiệt thòi mất mát, sẵn sàng hiến dâng trọn đời cho Chúa và công trình cứu độ của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa vì nhờ và qua thánh cả Giuse, để đến hôm nay chúng con được ngàn lần hạnh phúc hơn: trong đức tin chúng con được nuôi dưỡng bởi Thịt Máu Chúa, được sung sướng bước đi trong bàn tay ánh mắt yêu thương của Chúa, dù đời có muôn vàn khổ đau. Nhờ tin vào Chúa chúng con sẽ được công chính hóa, Chúa sẽ thực hiện Thánh Ý lạ lùng trong khối óc con tim trần tục, chân yếu tay mềm của người dương thế chúng con. Amen.