(Ga 19, 25-27)
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
SUY NIỆM Bài Tin Mừng hôm nay kể lại thời khắc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đỉnh đồi Can-vê. Trong giờ khắc cuối cùng dưới chân thập giá ấy, hẳn người đau buồn nhất là Mẹ Maria.
Lời ca vãn Stabat Mater đã diễn tả nỗi đớn đau ấy rằng:
“Mẹ sầu bi tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây Thập giá, nơi Con Người đã bị treo lên.
Một lưỡi gươm nhọn, đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau đớn.
Ôi đau buồn sầu khổ biết bao, cho bà Mẹ đáng suy tôn, của một Người Con duy nhất!
Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của Người Con chí thánh, mà đau lòng thổn thức tâm can.
Ai là người không tuôn châu lệ, khi nhìn thấy Mẹ Chúa Ki-tô, trong cảnh cực hình như thế?
Ai có thể không buồn bã, nhìn xem Mẹ Chúa Ki-tô, đang đau khổ cùng với Con Người?
Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu, vì tội dân mình mà khổ cực, và bị vùi giập dưới làn roi.
Mẹ nhìn Con mình dịu hiền như thế, bị thống khổ lúc lâm chung, khi Người trút hơi thở cuối cùng.”
Về mặt xác thịt con người, lòng Mẹ đớn đau là thế, nát tan là thế, nhưng Mẹ không hề oán trách hay trở nên cay đắng. Trong đức tin, Mẹ thông công với những đau khổ của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Mẹ đã không tuyệt vọng trước nỗi đau đớn cùng mất mát của mình, bởi Mẹ luôn tín thác vào quyền năng của Đấng Tối Cao, lòng Mẹ luôn ngập tràn hy vọng, hướng về tương lai tươi sáng và sự phục sinh vinh hiển của con Mẹ.
Trong giây phút đau đớn và hấp hối, Chúa Giêsu vẫn không quên mẹ của mình, và Ngài vẫn nhớ đến “môn đệ mình thương mến”. Người trao phó mẹ mình cho Gioan, đồng thời cũng trao phó môn đệ mình thương mến cho mẹ. Người biết cái chết tạm thời này của Người sẽ đem lại một nỗi mất mát, hụt hẫng và bơ vơ cho họ vì họ vẫn chưa hiểu được những gì Người đã tiên báo về sự phục sinh vinh thắng của Người. Bởi thế, trước khi thánh ý Chúa Cha được biểu lộ cách trọn vẹn, trước khi “Đấng Bảo Trợ” đến, Người đã nối kết Mẹ và "người môn đệ thương mến" thành một gia đình mới. Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy được hình ảnh của chính mình. Thiên Chúa không để chúng ta bơ vơ, Người ban cho chúng ta một người Mẹ, Mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần, ủi an và giúp ta kiên trì, Mẹ sẽ là người lo cho chúng ta trong gia đình mới.
Xin Chúa cho con biết đón Mẹ về nhà mình, đón Mẹ về với tâm hồn mình để Mẹ dạy cho con biết con đường tin yêu, dù bi thương nhưng không mất đường hy vọng. Chính trong đau khổ và khi vượt qua được đau khổ với niềm tin yêu tín thác, con sẽ cảm nếm được hết giá trị của hạnh phúc. Amen