(Lc 11, 42-46)
Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."
Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
SUY NIỆM Con người thường dễ rơi vào thái độ mù quáng này là che dấu, hoặc không biết những khuyết điểm của bản thân, nhưng luôn thấy rõ và bới móc những lỗi lầm của tha nhân. Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu khiển trách thái độ mù quáng này nơi những người Pharisêu và các nhà thông luật. Họ là bậc thầy trong dân, chuyên dạy dỗ người khác sống theo lề luật, nhưng bản thân họ lại mắc các sai phạm của lề luật, và có khi còn cố tình làm sai tinh thần của luật Chúa. Họ thật dễ dàng nhận ra tội lỗi, thiếu sót của người khác, nhưng lại mù loà trước những vấn đề của chính mình.
Chúa thẳng thừng gọi họ là
“mồ mả không có gì làm dấu.” Ngài chỉ trích thái độ bưng bít ngoan cố và hai mặt của họ. Họ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong lại đầy xấu xa, nhơ uế. Chúa lên án nặng lối sống gian dối, hai mặt đó. Tiếc thay, sự thẳng thắn của Chúa Giêsu đã không được những người Pharisêu và các nhà thông luật đón nhận. Có thể do họ lòng chai dạ đá, hay do sự kiêu ngạo mà họ trở nên mù quáng.
Lời cảnh tỉnh về lối sống hai mặt, giả dối này cũng thật đáng quý, đáng lưu tâm đối với mỗi người chúng ta. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp mình thoát khỏi thái độ cứng lòng, ngoan cố. Nhờ việc cầu nguyện, hồi tâm phản tỉnh, hy vọng mỗi người chúng ta nghe được lời dạy dỗ, nhắc nhở của Chúa và cả đến từ anh chị em mình, và can đảm sửa mình, hầu không bước đi trên con đường lầm lạc.
Phản tỉnh: Liệu bạn có đủ khiêm tốn để nhận lời góp ý từ người khác hay không? Nếu ai đó chỉ ra lỗi lầm của bạn, bạn có cảm thấy bị xúc phạm không? Hay bạn coi đó như một lời sửa chữa thật hữu ích để giúp bạn thăng tiến hơn?
Lạy Chúa, xin cho con sự khiêm nhường đích thực,ể con không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm khi người khác sửa lỗi cho mình. Xin giúp con nhận ra được những lời sửa lỗi của người khác là những ân sủng để giúp con nên trọn lành hơn. Chúa ơi, con tín thác nơi Ngài.