ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
(Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Ðức Giêsu trả lời: "Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó". Ông kinh sư nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài Người ra không có Ðấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". Ðức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai điều răn trọng nhất: Mến Chúa và yêu người.
Thiên Chúa là tình yêu, và mọi điều Ngài làm đều chảy tràn tình yêu cho chúng ta (1Ga 3,1; 4,7-8.16) Ngay từ thuở tạo dựng, Ngài đã luôn đặt ta trong tâm trí của Ngài, và xem ta là ưu tiên hàng đầu trên tất cả. Liệu chúng ta có đặt Ngài làm ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của ta không? Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (1Ga 4,19) và tình yêu ta dành cho Ngài là một lời đáp trả cho lòng nhân hậu và tốt lành vô bờ Ngài đối với ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, điều răn dạy ta yêu mến Thiên Chúa được đặt trước điều răn yêu mến tha nhân. Điều này cho chúng ta thấy rằng: Yêu mến Thiên Chúa trước, rồi tình yêu tha nhân sẽ được xây dựng vững chắc trên nền móng tình yêu Thiên Chúa. Càng hiểu biết nhiều về tình yêu, sự thật và sự tốt lành của Ngài, chúng ta sẽ càng yêu mến những điều Ngài ưa thích và sẽ khước từ những gì là đối nghịch với ý muốn của Ngài. Thiên Chúa đòi buộc ta phải yêu mến Ngài trước nhất và trên hết mọi sự để tình yêu của Ngài hướng dẫn mọi suy nghĩ, ý hướng và hành động của ta đến với những gì là tốt lành thiện hảo và làm vui lòng Ngài. Ngài muốn ta yêu mến Ngài một cách cá vị, với trọn con tim mà không dè sẻn, cũng không thoả hiệp với bất cứ điều gì khác.
Ngài yêu ta bằng một tình yêu vô điều kiện, luôn hướng đến lợi ích của ta. Và đó mới chính là tình yêu đích thực, một tình yêu trao đi chính mình, hướng về người khác và vì người khác. Một tình yêu bén rễ trong việc thoả mãn chính mình thì quy về bản thân và mang tính chiếm hữu. Nó là một thứ tình yêu ích kỉ, chỉ muốn nhận hơn là cho đi, là một tình yêu đưa đến những ước muốn tội lỗi và gây thương tổn như ghen tuông, tham vọng, ganh tỵ, dục vọng.
Nguồn gốc của mọi tội lỗi là một tình yêu sai trật tự khi ta đặt chính mình trên Chúa và tha nhân - yêu chính mình, tìm cách thoả mãn chính mình hơn là Chúa và tha nhân.
Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và sẵn sàng vâng theo các giới răn của Ngài một cách tự nguyện và hân hoan? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu mến tha nhân và sẵn sàng hi sinh mạng sống mình vì lợi ích của họ? Thánh Phao-lô đã nói rằng: “Chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,5) Chúng ta không mắc nợ tình yêu Thiên Chúa, Ngài trao ban một cách nhưng không cho những ai mở lòng và đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để Ngài lấp đầy con tim chúng ta bằng tình yêu của Ngài qua ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Điều gì khiến tình yêu ta dành cho Chúa và những huấn lệnh của Ngài được lớn lên? Đức tin và niềm hy vọng vào lời Ngài hứa giúp chúng ta lớn mạnh trong tình yêu Thiên Chúa. Đây là những điều kiện thiết yếu để có một mối tương quan thiết thân với Chúa. Càng biết nhiều về Thiên Chúa, chúng ta sẽ càng yêu mến Ngài nhiều hơn. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin tưởng và trông cậy vào lời hứa của Ngài hơn nữa. Thánh Phao-lô đã viết cho cộng đoàn tín hữu Ga-lát như sau: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” (Gl 5,1a.13) Bạn có để cho điều gì khiến bạn xa rời tình yêu Chúa và niềm vui phục vụ tha nhân bằng một con tim quảng đại không?
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Ngài phủ lấp tất cả. Xin chiếm trọn lòng con và củng cố đức tin, niềm hy vọng của con vào lời Ngài hứa. Xin giúp con hiến trao chính mình để quảng đại phục vụ anh em như Ngài đã quảng đại trao ban chính mình cho con. Amen.