(Lc 21,1-4)
“Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
SUY NIỆM Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là diễn tiến tiếp theo sau những bài giảng của Chúa Giê-su ở đền thờ Giêrusalem, khi Ngài trông thấy bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền dâng cúng trong đền thờ hai đồng tiền kẽm. Chúa Giê-su đã khen ngợi bà về tấm lòng quảng đại và sự yêu mến chân thành của bà: “
Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” Điều này biểu lộ cho chúng ta thấy cách Thiên Chúa đánh giá của lễ khác với góc nhìn nơi trần thế.
Chúng ta được mời gọi yêu thương những người xung quanh và yêu thương cả chính bản thân mình. Chúng ta có thường dùng tiền của mình để mưu ích cho những người nghèo khó thay vì dành số tiền đó để sắm cho bản thân những thứ chúng ta không thật sự cần đến? Hay chúng ta giống nhóm số đông những người trong câu chuyện hôm nay, những kẻ ngẫu nhiên “tiện tay” cho đi chút tiền mọn dư thừa mà chẳng cần màng đến? Đó chính là sự khác nhau giữa “bố thí” và “chia sẻ”. Chia sẻ là cho đi, san sẻ của cải vật chất và những điều tốt lành mà chúng ta có cho những người đang thiếu thốn và cần đến hơn. Trong khi bố thí như một sự ban phát những thứ thừa thãi, có khi trong sự trịch thượng khiến người nhận cảm thấy bị nhục mạ và khinh thường.
Qua tấm gương của bà góa nghèo trong dụ ngôn trên, chúng ta nhận thấy được một tấm gương lớn lao và vĩ đại hơn hết, đó là Chúa Giêsu. Trong khi người đàn bà dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì bà có, thì Chúa Giêsu đã trao phó toàn bộ cuộc đời Ngài vào tay Chúa Cha mà không giữ lại cho riêng mình bất cứ điều gì. Mọi điều Cha đã giao phó, Ngài đều thực thi kể cả phải chịu mọi sự sỉ nhục, bị đánh đập và phải treo mình trên thập tự.
Chúng ta của ngày hôm nay dường như luôn bận rộn và quay cuồng trong mớ nhiệm vụ nhỏ bé và vô nghĩa. Chúng ta dành hàng giờ để nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình và công việc ngoài xã hội và nghĩ rằng mình đã chẳng còn chút thời gian nào để dâng lên Chúa những điều “cao quý” nữa. Tương tự như lời thánh Phao-lô kêu viết trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô: “
Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận; còn nếu không có thì thôi. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế, sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: ‘Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu.” (2Cr,12-15) Chúng ta được mời gọi dâng lên Chúa tất cả những gì chúng ta có và sống chia sẻ với nhau, không có nghĩa là ta phải đem cho đi tất thảy của cải vật chất và bỏ bê cuộc sống xã hội, gia đình hiện tại. Trái lại, Ngài mời gọi chúng ta hãy quy tất thảy mọi sự về Ngài, vì Ngài và cho Ngài: dù là sở hữu, hưởng dùng hay cho đi! Làm những điều nhỏ bé với tình yêu và nhiệt huyết là của lễ đẹp ý Chúa.
Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa dạy chúng con về tấm lòng quảng đại và sự yêu mến chân thành qua hình ảnh bà góa nghèo đã dâng toàn bộ những gì bà có. Xin cho chúng con cũng biết xây dựng mối tương quan với Chúa và với mọi người bằng sự yêu mến chân thành nơi chính con người mình. Con xin dâng lên Chúa bản thân con như của lễ mỗi ngày, cùng xin Chúa luôn luôn đồng hành chỉ dẫn con trong những công việc hàng ngày và giúp con hoàn thành chúng theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen