(Mt 19,16-22)
Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
SUY NIỆM Bạn có thể tìm thấy bình an, sự đảm bảo và niềm hạnh phúc đích thực ở đâu? Một người thanh niên có mọi thứ tốt đẹp nhất mà thế giới có thể cung cấp cho anh: sức khỏe, địa vị, sự đảm bảo – nhưng anh ta đến với Chúa Giêsu vì anh ta thiếu một thứ gì đó. Anh ta muốn một thứ bình an và hạnh phúc vĩnh cửu mà tiền bạc hay những gì anh có không thể đem lại cho anh ta. Câu trả lời anh đã tìm được rồi, tuy nhiên, đó lại không phải là điều anh mong mỏi. Anh quả quyết rằng mình đã tuân giữ tất cả các điều răn, nhưng Chúa Giêsu chỉ rõ cho anh biết một vấn nạn trong tâm hồn anh, một thứ ngăn cản anh trao dâng trọn vẹn con người anh cho Thiên Chúa. Dù sao anh cũng đã có tất cả mọi thứ, không thiếu thốn gì về vật chất, anh đặt hết niềm hy vọng và sự bảo đảm của mình vào những thứ ấy. Vì thế khi Chúa Giêsu thử thách anh bằng cách mời anh từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp, làm kho tàng thực sự duy nhất của mình, thì anh lại thất vọng.
Kho tàng lớn nhất của bạn là gì?
Tại sao anh ta bỏ đi với nỗi buồn rầu thay vì niềm vui? Kho tàng của anh, niềm hy vọng của anh về hạnh phúc đã bị đặt sai chỗ.
Kho tàng có một liên kết đặc biệt với con tim, là nơi của khao khát và mong mỏi, nơi của tâm điểm và ước muốn. Điều chúng ta đặt trong tim mình chính là kho tàng trên hết trong lòng chúng ta, và chính Thiên Chúa là kho tàng tuyệt hảo mà chúng ta có thể có được. Từ bỏ mọi thứ để có được Thiên Chúa là kho tàng, đó không phải là nỗi buồn, nhưng đem lại niềm vui tròn đầy và trọn vẹn. Suy ngẫm lại dụ ngôn Chúa Giêsu kể về một kho tàng ẩn giấu trong ruộng (Mt 13,44) ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui ấy.
Bán đi tất cả những gì mình có mang nhiều ý nghĩa khác nhau – bạn bè của chúng ta, công việc, lối sống của chúng ta, những gì chúng ta làm lúc rảnh rỗi.
Sự chiếm hữu và nỗi sợ bị cướp đi niềm vui và cuộc sống sung túc của chúng ta Chúa Giêsu thử thách người thanh niên bởi vì trái tim anh đã bị chiếm hữu. Anh e ngại việc phải trao ban cho người khác vì sợ rằng anh sẽ mất tất cả những thứ anh vất vả kiếm được.
Những ai quảng đại với Thiên Chúa, và nhận biết rằng Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của họ, sẽ được Thiên Chúa chúc lành và ban vô vàn ơn thiêng – như sự bình an triền miên, niềm vui không thể bị lấy mất, tình yêu bền vững, những mối tương quan và tình bạn vĩnh cữu, không giả dối hay tàn phai – điều đó vượt xa niềm vui chóng qua của những thứ vật chất tầm thường, không thể thỏa mãn chúng ta ngoài những phút giây thoáng qua của hiện tại. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn ước muốn và khao khát nơi con tim của mỗi người.
Bạn có sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì ngăn cản bạn tìm kiếm niềm vui đích thực và vĩnh cửu với Chúa Giêsu không?
“Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Người có thể làm no thỏa khát khao sâu thẳm trong trái tim con. Không kho tàng nào có thể so sánh được với Chúa. Xin giữ con tự do khỏi mọi bất mãn, chiếm hữu, tham lam và ích kỷ, để con có thể có được niềm vui nhận biết rằng chỉ mình Ngài là Kho tàng và Phần gia nghiệp đích thực của đời con”