Mến yêu hằng ngày, ngày 14.03.2020
Cập nhật lúc 07:46 14/03/2020
MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CAN ĐẢM TRỞ VỀ
Thứ 7, 14-03-2020 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’
“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.'”
SUY NIỆM
‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng (Lc 15, 22-24).
Trong dụ ngôn “Người con hoang đàng” này, ta có thể thấy sự nỗ lực của người con qua việc lựa chọn trở về với cha của mình. Có thể nói, sự nỗ lực đóng vai trò rất quan trọng trong câu chuyện này, ngay cả khi lí do cậu trở về là vì sợ chết đói! Đúng thế, cậu đã khiêm tốn thừa nhận lỗi lầm của mình và chỉ dám mong cha đối xử với mình như người ở mà thôi. Nhưng, điều quan trọng trên hết là cậu đã trở về và câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là tại sao cậu lại dám trở về?
Vì cậu biết rằng trong lòng cậu, cha của cậu là một người cha tốt lành. Anh thấy được tình yêu và sự chăm sóc của cha dành cho anh. Ngay cả khi anh từ bỏ cha mình, anh vẫn luôn tin rằng tình yêu vô điều kiện của cha dành cho anh không bao giờ thay đổi. Có lẽ chính anh cũng không biết rằng mình nhận ra được điều ấy, nhưng chắc chắn tận sâu thẳm trong trái tim anh, sự tin tưởng đó chính là nguồn động lực khiến anh trở về với niềm hy vọng vào tình yêu vô tận của cha mình.
Điều này nói cho chúng ta biết rằng tình yêu thật sự luôn có cách làm việc của nó. Ngay cả khi người mình yêu từ chối tình yêu của mình, thì tình yêu đó vẫn có chút gì đó tác động lên họ. Tình yêu vô điều kiện khó có thể lãng quên và cũng khó mà xua đuổi. Người con thứ đã nhận ra được điều này và chúng ta cũng cần học để có được điều như thế.
Khi cầu nguyện, chúng ta dành thời gian để gẫm suy về trái tim của người cha, về nỗi đau khổ ông phải trải qua, cũng như nhìn vào sự kiên trì với niềm hi vọng mong chờ con mình trở về. Chúng ta suy ngẫm về niềm hân hoan trong lòng ông khi nhìn thấy con mình từ đàng xa chạy tới. Ông chạy đến bên người con, sửa soạn cho anh và chuẩn bị tiệc mừng. Tất cả mọi thứ đều chỉ cho ta thấy một tình yêu nồng nàn vô điều kiện ông dành cho con mình.
Đây cũng là tình yêu mà Chúa Cha dành cho mỗi người chúng ta. Người không phải là một người Cha nóng tính hay khó chịu. Người là Chúa, là Đấng muốn đưa ta về bên Người và liên kết với Người. Người vui vẻ trong khoảnh khắc ta tìm đến Người trong những lúc khó khăn. Và ngay cả khi ta không chắc chắn về tình thương của mình, Người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta. Tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng hiểu điều này theo một mức độ nào đó.
Hôm nay bạn hãy suy niệm về tầm quan trọng của việc kết nối lại tương quan với Chúa Cha. Mùa Chay chính là thời gian lý tưởng để ta tìm đến Chúa với lòng ăn năn hối cải vì tội lỗi của mình và để Người tha thứ mọi tội lỗi ta phạm. Có thể việc đến toà giải tội khá đáng sợ khi bạn nghĩ về nó, nhưng khi bạn bước vào nơi ấy với lòng thống hối, bạn sẽ luôn nhận thấy những điều bất ngờ. Thiên Chúa sẽ luôn chạy tới bên bạn, nâng đỡ và giúp bạn vứt bỏ những lao nhọc cho bạn. Đừng để Mùa Chay trôi qua vô ích!
Thưa Cha, con có tội! Con đã ngoảnh mặt đi từ Cha và làm mọi sự theo ý mình. Bây giờ là thời gian để con quay về bên Cha với một trái tim rộng mở. Xin Ngài hãy ban cho con sự nỗ lực con cần có. Con xin cảm ơn Cha vì tình yêu của Ngài. Lạy Cha ở trên Trời, Chúa Thánh Thần và Chúa Giê-su, con tin tưởng vào Ngài! ——
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/3-second-week-of-lent/
A Father’s Unwavering Love
Saturday of the Second Week of Lent
“Quickly, bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead, and has come to life again; he was lost, and has been found.” Then the celebration began. Luke 15:22-24
In this familiar story of the Prodigal Son, we see courage in the son by choosing to return to his father. And this is significant even though the son returned primarily out of desperate need. Yes, he humbly admits his wrongs and asks his father to forgive and to treat him like one of his hired hands. But he did return! The question to answer is “Why?”
It’s fair to say that the son returned to the father, first and foremost, because he knew in his heart the goodness of his father. The father was a good father. He had shown his love and care for his son throughout his life. And even though the son rejected the father, it doesn’t change the fact that the son always knew he was loved by him. Perhaps he didn’t even realize how much he actually realized this. But it was this certain realization in his heart that gave him the courage to return to his father with hope in the father’s abiding love.
This reveals that authentic love always works. It is always effective. Even if someone rejects the holy love we offer, it always has an impact upon them. True unconditional love is hard to ignore and it’s hard to push away. The son realized this lesson and so must we.
Spend time prayerfully pondering the father’s heart. We should ponder the hurt he must have felt but also look at the constant hope he must have had as he anticipated his son’s return. We should ponder the overflowing joy in his heart as he saw his son returning from a distance. He ran to him, ordered he be well taken care of, and had a party. These things are all signs of a love that cannot be contained.
This is the love the Father in Heaven has for each of us. He is not an angry or harsh God. He is a God who longs to take us back and reconcile with us. He wishes to rejoice the moment we turn to Him in our need. Even if we are uncertain, He is certain about His love, He is always waiting for us, and deep down we all know that.
Reflect, today upon the importance of reconciling with the Father in Heaven. Lentis an ideal time for the Sacrament of Reconciliation. That Sacrament is this story. It’s the story of us going to the Father with our sin and Him lavishing us with His mercy. It may be frightening and intimidating to go to Confession, but if we enter into that Sacrament with honesty and sincerity, we are in for a wonderful surprise. God will run to us, lift our burdens and put them behind us. Don’t let this Lent go by without participating in this wonderful gift of the Sacrament of Reconciliation.
Father, I do sin. I have turned away from You and acted on my own. Now is the time to return to You with an open and honest heart. Give me the courage I need to embrace that love in the Sacrament of Reconciliation. Thank You for Your unwavering and perfect love. Father in Heaven, Holy Spirit, and Jesus my Lord, I trust in You.
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.