“Tất cả do bởi ý định của Thiên Chúa!”.
Trong “Comme Des Cœurs Brûlants”, “Như Những Trái Tim Nóng Bỏng”, Alexia Vidot, 30 tuổi, kể lại lý do trở lại thú vị của cô cách đây 13 năm. “20 tuổi, sinh viên; tôi cần thinh lặng. Hai cô bạn bán cho tôi “phiếu đi nghỉ” tại một tu viện trên núi. Tôi điện thoại, báo cho các soeurs, tôi không đến để cầu nguyện, tôi chưa rửa tội. Họ nói, “Đến đây, chúng tôi chờ cô!”. Ngay tối đầu tiên, qua sự quan tâm và lắng nghe nhân ái của một nữ tu, tôi bồi hồi; nhưng động cơ thực sự là khi tôi nhận ra tình yêu Chúa dành cho tôi. Tôi nhận ra Ngài yêu tôi, Alexia, với một tình yêu duy nhất và đặc biệt. Đức Bênêđictô 16 nói, “‘Không phải ngẫu nhiên’ mà chúng ta hiện hữu như một sản phẩm vô nghĩa của một quá trình tiến hoá. Mỗi chúng ta đều được mong đợi, được yêu thương, mỗi chúng ta là cần thiết!”. Tôi cảm nhận điều này đến tận xương tuỷ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cũng thế, ‘không phải ngẫu nhiên’ mà hôm nay Giáo Hội kính nhớ hai thánh Timôtê và Titô ngay sau ngày lễ thánh Phaolô; cũng ‘không phải ngẫu nhiên’ mà Timôtê và Titô được chọn làm cộng sự viên của ngài; và càng ‘không phải ngẫu nhiên’ khi người đi gieo lại gieo được giống vào đất tốt như Tin Mừng hôm nay nói đến. Vì lẽ, “Tất cả do bởi ý định của Thiên Chúa!”.
Timôtê và Titô được gọi là sứ đồ của một Sứ Đồ. Quả vậy, trong thời gian đầy ân sủng của Giáo Hội sơ khai, các tông đồ và Phaolô đã xới được những rãnh sâu đầu tiên vào những vùng đất ngoại giáo các ngài đi qua, gieo vào đó những hạt giống đức tin mà những người kế vị sẽ tưới tẩm, vun xới và thu hoạch. Đó là những Kitô hữu có một nền giáo dục tốt. Bài đọc thứ nhất cho biết, Phaolô vô cùng cảm kích bà ngoại và người mẹ của Timôtê, họ đã truyền lại đức tin cho Timôtê một cách tuyệt vời. Phaolô viết, “Cha nhớ lại đức tin trung thành của con, đức tin mà bà ngoại của con là Lois đã có trước, rồi đến mẹ con là Êunikê; và cha tin, con cũng có đức tin đó”. Vì thế, “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa”; “Nhưng hãy cộng tác với Tin Mừng!”.
Như vậy, ‘không phải ngẫu nhiên’ mà Phaolô chọn Timôtê để đặt tay truyền chức Giám mục; và dĩ nhiên, cả Titô nữa. Lois và Êunikê hôm nay được nhớ lại bởi tất cả chúng ta, những người đọc thư này, và chúng ta có thể mơ về những gì Phaolô sẽ kể về chúng ta nếu ngài viết thư cho con cháu chúng ta và những ai Chúa trao vào tay chúng ta! Chúng ta phải là những người luôn “kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm”, tường thuật những ân huệ của Ngài cho con cháu, cho các thế hệ mai sau như Thánh Vịnh đáp ca nhắc đến.
Với bài Tin Mừng, dụ ngôn người gieo giống trình bày một loạt các loại hình đất, tiềm năng của từng loại hạt mà người gieo rắc vãi, nơi mà hạt giống rơi xuống gần như tình cờ! Tuy vậy, ‘không phải ngẫu nhiên’ mà hạt giống gieo vào mảnh đất này mà không rơi vào mảnh đất khác! Chúng ta cần ân sủng Chúa để tránh xa những con đường ơ hờ khi hạt Lời Chúa gặp phải một mảnh đất hời hợt; cần khám phá thế nào là một không gian màu mỡ, cung cấp chiều sâu cho việc gieo trồng; và cần phải tách khỏi của cải vốn có nguy cơ làm tắc nghẽn hay làm đứt lìa khỏi thân nho ban sự sống! Hãy ra sức cộng tác với người gieo, trở nên niềm vui cho người gieo, hầu có thể chung vui với chủ khi ngày mùa về, ngày mà cánh đồng rộ nở một màu lúa chín ửng.
Anh Chị em,
Alexia Vidot còn nhắc lại lời của Đức Bênêđictô 16, “Gốc ngọn của sự kiện chúng ta là tín hữu Kitô không phải là một quyết định đạo đức hay một ý tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một sự kiện, với một Đấng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới; và từ đó, là một định hướng quyết định cho cuộc sống”. Đó đích thực là những gì cô đã sống! Cũng thế, Timôtê, Titô có mặt trên trần gian, trở thành Giám mục, không phải chỉ do Phaolô đặt tay hay do bà ngoại hoặc người mẹ, hoặc một ai sắp đặt. Chúng ta cũng thế! “Tất cả do bởi ý định của Thiên Chúa!”; nhờ Ngài, chúng ta sống, hoạt động. Chúng ta không ra khỏi vòng tay bao dung và quyền năng của Thiên Chúa, dẫu Ngài luôn ẩn mình. Vấn đề là chúng ta biết giữ cho mình một tâm hồn lặng đủ để lắng nghe Ngài. Chỉ khi mối tương quan giữa chúng ta với Ngài trở nên thâm sâu, chúng ta mới đủ sức tin tưởng, phó thác và mềm mỏng thực hiện ý định yêu thương ngàn đời của Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ‘không phải ngẫu nhiên’ mà giờ này, con đang ở đây. Cho con luôn sống trong tâm tình biết ơn và sám hối, nhất là trong những ngày cuối của một năm sắp khép lại!”, Amen.