“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy!”.
“Đã từ lâu, Thiên Chúa đấu tranh với một nhân loại cứng đầu; Ngài ban muôn phúc lộc, nhưng những món quà này xem ra vẫn không chiếm được trái tim nó. Cuối cùng, Ngài phải tự tạo một món quà khác, chính Ngài! Đó là món quà vô giá Ngài tặng ban nhân loại - Ngài ‘cho không’ - và nó không phải trả đồng nào!” - Henry Scougal.
Kính thưa Anh Chị em,
Hướng về ngày lễ Giáng Sinh, thật ý nghĩa khi chúng ta dừng lại với ý tưởng của Scougal, “Giêsu là món quà vô giá Thiên Chúa ‘cho không’ và nhân loại ‘không phải trả đồng nào!’. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác nhận, “Anh em đã được cho không!” và Ngài còn thêm, “thì cũng phải cho không như vậy!”.
‘Cho không’ nghĩa là không mất phí. Nhưng bạn và tôi được cho những gì? Mọi điều tốt đẹp! Đó là những món quà hoàn toàn do tình yêu Thiên Chúa chứ không do một công lênh nào từ phía con người để Ngài phải ‘đáp lễ’. Đó là những ân tứ thiên hình vạn trạng của Ngài: sự sống, sức khoẻ, không khí, ánh sáng, thời gian, của ăn, của uống, “Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ!” - bài đọc một. Đó còn là những gì ‘thuộc linh’ như trí khôn, tình yêu, lương tâm, gia đình, tình bạn và các mối tương giao. Bên cạnh đó, sự chữa lành, thứ tha và muôn ân lộc thiêng liêng khác như Thánh Kinh, Thánh Truyền, các Bí tích, Giáo huấn Hội Thánh… Rõ ràng, Ngài ‘cho không’ và chúng ta hưởng nhận mà không phải trả đồng nào!
Trong muôn vàn quà tặng, món quà “Giêsu” là quà tặng tuyệt vời nhất trong muôn một. Mùa Vọng, mùa biết ơn và vui mừng hướng về ngày Thiên Chúa tặng ban nhân loại món quà lớn nhất đó. Gioan nói, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sự sống đời đời!”. Vì thế, Giáng Sinh không chỉ là lễ tạ ơn nhưng còn là thời gian nhớ đến ơn gọi của mình về việc phải mang Giêsu đến cho người khác. Trong Tin Mừng hôm nay, “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt!”. Mùa Vọng, mùa Giáng Sinh còn là mùa ‘chạnh lòng thương’ như Chúa Giêsu.
Anh Chị em,
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy!”. Quà tặng Giêsu được ban cách đây hơn 2.000 năm; nhưng thật mới mẻ, nó vẫn được ban mỗi ngày qua các Bí tích; đặc biệt Thánh Thể. “Chúng ta được mời gọi đến gần bàn tiệc Thánh Thể với thái độ này của Chúa Giêsu: “Chạnh lòng thương” đối với những người khác! Đó không phải là một cảm giác hoàn toàn vật chất; nhưng thực sự là “patire con” - cùng đau khổ - tự mình gánh lấy nỗi buồn của người khác. Tôi có chạnh lòng thương khi đọc các tin tức về chiến tranh, nạn đói, nạn dịch? Quá nhiều thứ! Tôi có chạnh lòng thương đối với những người đó không? Tôi có chạnh lòng thương đối với những người ở gần tôi không? Tôi có khả năng đau khổ cùng họ hay tôi ngoảnh mặt làm ngơ hoặc nói “họ có thể tự lo cho mình?”. Chúng ta đừng quên “chạnh lòng thương” không chỉ là thương cảm phó dâng họ cho tình yêu quan phòng của Chúa Cha nhưng còn là can đảm chia sẻ và ‘cho không!’” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con ‘cứng đầu’ vì Chúa sẽ lúng túng khi không biết lấy thêm gì mà cho con! Cũng đừng để con ‘nhức đầu’ khi phải làm một điều gì đó mà con chạnh lòng!”, Amen.