“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5, 23-24)
Suy niệm 1
HÃY TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH HƠN
(Mt 5, 20-26)
Cuốn sách: “Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin Công Giáo tại Việt Nam”, ở phần dẫn nhập, tác giả kể một câu chuyện đại khái thế này: có một người giàu có, cuộc sống sung túc, và ông ta có rất nhiều vợ. Mỗi người đều có cơ ngơi riêng. Khi gần qua đời, ông ta tin vào Chúa, theo đạo Công Giáo và được Rửa tội...
Khi nghe câu chuyện ấy, một người Công Giáo đã thốt lên ngay: “Ông này hên thật, được cả đời này lẫn đời sau!”
Điều ấy cho thấy khá rõ hiện trạng đời sống đức tin của người Kitô hữu Việt Nam: đạo không phải là một hồng phúc, nhưng là một sự may rủi, đôi khi trở thành gánh nặng!
Hôm nay, Đức Giêsu muốn giúp cho các môn đệ đi một bước xa hơn trong việc giữ Luật. Ngài nói: "Nếu các con không công chính hơn các Luật Sĩ và Kinh Sư, các con sẽ chẳng thể vào được Nước Trời" (Mt 5,20).
Nước Trời không thể có cho những người “bắc nước chờ gạo người” hay “há miệng chờ sung rụng”. Nước Trời cũng không dành cho những người vụ Luật và chỉ biết sống cho chính mình mà không cần quan tâm đến anh chị em đồng loại.
Vậy, để như điều kiện cần cho được vào Nước Trời, đó chính là phải sống thật tâm, sống hết mình với Chúa và với nhau. Tức là tất cả phải được xây dựng trên tình yêu. Nếu có tình yêu, thì đâu còn chuyện giết hại lẫn nhau; đâu còn mắng chửi nhau là ngu là ngốc; và làm sao đến dâng lễ vật mà trong lòng còn căm ghét anh chị em mình... Hãy sống với giây phút hiện tại và thánh hóa chúng, vì đối với Thiên Chúa, Người không tính thời gian hay công việc, mà Người nhìn tận sâu thẳm của tâm hồn con người nơi công việc hay suy nghĩ của họ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã chỉ ra cho chúng con con đường để được cứu độ, đó là con đường yêu thương. Xin cho chúng con biết đi trên con đường đó cho đến hết đời. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
========================
Suy niệm 2
Luật Yêu Thương
(2Cr 3, 5-4, 6; Mt 5, 20-26)
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Để được vào Nước Trời thì phải “công chính hơn” những người Pharisêu, nhưng làm sao để nhận ra điều đó? Nếu ta đọc lại dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện sẽ thấy sự “công chính hơn” ấy: người Pharisêu đứng thẳng (ngẩng cao đầu) kể ra một loạt công đức, thành tích của mình với Chúa; còn người thu thuế đứng xa xa thưa với Chúa về tội lỗi, về những điểm yếu của mình và xin được thứ tha. Người Pharisêu coi mình là công chính, khi thấy mình tuân thủ lề luật cách nghiêm túc. Nhưng Đức Giêsu khen người thu thuế vì ông khiêm nhường nhìn nhận mình, không cậy gì nơi mình, mà chỉ biết tin tưởng cậy trông nơi tình thương của Chúa. Vì thế hôm nay chúng con phải hết lòng tin cậy nơi Chúa, sống gắn bó với Chúa và “ăn ở theo đường lối của Ngài”. Một khi sống trong đường lối của Chúa sẽ giữ luật yêu thương mà Đức Giêsu đã kiện toàn: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” (Mt 5, 21-22). Giết người có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều khi không phải là giết thân xác, nhưng có thể giết chết danh dự, phẩm giá người ta bằng miệng lưỡi... Luật Môsê cấm giết người, nhưng Đức Giêsu đã kiện toàn, tiến xa hơn nữa, phải loại bỏ thái độ giận ghét anh em, mắng chửi... vì đó là những nguyên nhân sâu xa, mầm mống đưa đến tội giết người. Ngài xét đến tận gốc rễ vấn đề, những gốc rễ ấy cần được loại bỏ.
Chúa muốn chúng con thi hành luật yêu thương cùng với sự tha thứ để có thể yêu thương triệt để: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,20-26). Môn đệ của Chúa không chỉ dừng lại ở lệnh truyền “chớ giết người”, mà còn phải lấy tình yêu thương, sự hòa giải mà cư xử với nhau. Điều này thật cấp bách, là điều kiện để của lễ dâng lên đẹp lòng Chúa và xứng đáng.
Lạy Chúa! theo sự công chính và luật yêu thương Chúa dạy, tự sức chúng con không thi hành được. Nhưng nếu chúng con cậy dựa nơi Chúa và đón Chúa ngự vào, chính Chúa sẽ thực hiện, kiện toàn con người chúng con mỗi ngày, cho đến khi chúng con được thực sự trở nên công chính hóa. Amen.
Én Nhỏ