(NGÀY 30 THÁNG 12)
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 30 Tháng 12 hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Vì công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, vừa sinh xuống giữa lòng nhân loại, xin Chúa
thương giải thoát chúng ta khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Chúa giải thoát ta khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi, nhờ Máu của Thánh Tử đổ ra trên thập giá, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy: Trọng tâm của đoạn thánh thi quy về Đức Kitô, Chủ Tể vũ trụ. Thánh Tông Đồ sẵn sàng đón nhận mọi vất vả vì Người.
Đức Kitô là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại. Để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Chúa giải thoát ta khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi, bằng cách cho chúng ta được thông dự vào thần tính của Người, qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Hipôlytô nói:
Ngôi Lời làm người để chúng ta được tham dự vào thần tính của Người… Ngôi Lời đã làm người, và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý. Người đã xuất hiện trên mặt đất, đã sống giữa loài người. Chúa giải thoát ta khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi, vì thế, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ thi hành ý muốn của Chúa, chứ đừng theo những lời quyến rũ của thế gian, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Gioan nói:
Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 95, vịnh gia đã kêu gọi:
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần. Trong
bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại:
Bà Anna nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày cứu chuộc Giêrusalem. Ngày thánh đã bừng lên, ánh huy hoàng rực rỡ đã tỏa khắp cõi trần, Đấng Cứu Độ muôn dân trông đợi đã đến. Ta tin điều này không phải vì những lời hão huyền thuyết phục, không phải vì những dao động nhất thời của con tim lôi cuốn, nhưng, vì ta đón nhận những lời phát xuất từ quyền năng của Thiên Chúa, và vì thế, ta xác tín điều ta tin. Chúng ta tin rằng: Thiên Chúa đã truyền những điều đó cho Ngôi Lời, và Ngôi Lời đã công bố, nhờ đó, ta được cứu khỏi tội bất tuân: không còn là nô lệ, nhưng, là con cái. Ngôi Lời đã đến thế gian, để ta nhìn thấy Ngôi Lời và được cứu độ. Ngôi Lời đã nhận lấy xác phàm, để Người, vừa mang lấy, vừa đổi mới con người cũ của ta. Nếu Ngôi Lời có một bản tính khác, thì sao Người lại truyền cho ta phải làm những điều Người đã làm, đang khi tự bản tính, ta vốn mỏng dòn yếu đuối, thì làm sao có thể tự mình tốt lành và công chính được. Ngôi Lời cũng đã cam chịu vất vả, đói khát, đã chịu chết rồi sống lại cách tỏ tường, để cống hiến nhân tính của Người, như của lễ đầu mùa, và để khi gặp đau khổ, ta không phải ngã lòng, nhưng, nhìn nhận mình chỉ là người phàm, và trông đợi Thiên Chúa ban ơn cho ta như đã ban cho Con của Người. Ta là người nhà của Thiên Chúa và là người đồng thừa kế với Đức Kitô. Khi ta tuân giữ những gì Chúa dạy, và hết sức noi gương Người là Đấng tốt lành, thì ta sẽ nên giống như Người, và được Người quý trọng. Thiên Chúa không phải là kẻ ăn xin, nhưng vì muốn cho ta được hạnh phúc, mà Người làm cho ta được nên giống như Người. Vì công ơn Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, vừa sinh xuống giữa lòng nhân loại, ước gì
chúng ta được giải thoát khỏi gông cùm nô lệ tội lỗi. Ước gì được như thế!