Đại dịch covid-19 đã làm cho cả thế giới nhiều ngày tháng phải sống trong lo sợ, bị đảo lộn công việc, học hành ngoài trường sở, cả những hoạt động lễ hội tôn giáo đều bị ảnh hưởng quá nhiều. Bao nhiêu dự tính, công sức chuẩn bị cho đại hội, lễ lạp đã bị ngưng do dịch bệnh bùng phát. Đến các tân Linh mục cũng phải cùng chung hệ lụy, lãnh tác vụ trong âm thầm, giới hạn của thời cuộc chỉ với vài người thân, không được tổ chức, dâng Thánh lễ đầu đời tưng bừng dù chỉ một lần.
Nhưng chính hoàn cảnh sống trong lo âu, hoang mang sợ hãi này đã làm cho tình đời, tình người được thắp sáng lên như những ánh sao đêm trường, như ánh nến lung linh xua tan bóng tối. Đặc biệt cảm động thay các y bác sĩ, những chiến sỹ áo trắng nơi tuyến đầu đã hết mình lăn xả cứu người, cho dẫu tính mạng bị đe dọa. Người dân thì xa chạy cách ly, còn họ lại phải lao vào chiến trận. Có nhiều người đã ngã xuống, hy sinh mạng sống vì cứu người mắc bệnh.
Mối tương quan trong các gia đình thời điểm này cũng được củng cố, ấm tình hẳn lên. Mọi thành phần được chăm sóc, quan tâm lo lắng cho nhau từng chiếc khẩu trang, những chai nước sát khuẩn... Những bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên, khi chồng không đi quán bar chiều, bố không đi chơi tập thể nữa, mà dành thời giờ cho nhau bên gia đình. Giờ kinh gia đình cũng được củng cố đều đặn. Thời điểm phải ngưng Thánh lễ cộng đồng, buổi tối gia đình đóng cửa cùng hiệp dâng Thánh lễ trực tuyến bên nhau. Nhớ đêm canh thức cầu nguyện với Đức Thánh cha, gia đình tôi cùng thức bên nhau cầu nguyện sốt sắng. Vài giờ sau lại dậy đưa nhau đi lễ lúc 4 giờ sáng. Thật đặc biệt, hôm đó là Thánh lễ đầu tiên trong âm thầm lặng lẽ, chỉ có 9 người tham dự, thì gia đình tôi đã có 3 người trong đó. Thường thì mọi người trong gia đình tôi chẳng hề đi lễ lúc sáng sớm, vậy mà trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, chị tôi lại hy sinh dậy sớm đi lễ nhiều ngày. Vậy là tôi được an ủi vì có người đẩy xe đưa đi, thật ấm áp. Tạ ơn Chúa cho con gặp may trong cái rủi và Chúa đã rút ra sự lành từ chính điều dữ.
Cho đến hôm nay, dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Nhưng ai cũng phải nhìn nhận đất nước Việt Nam được Chúa thương gìn giữ cách riêng đặc biệt. Mọi người chung lòng hiệp nhất, đoàn kết, chung tay chống dịch. Đặc biệt trong mọi Thánh lễ cộng đoàn hiệp lòng tha thiết khẩn cầu với lời kinh nguyện trong cơn dịch bệnh. Xin Chúa thương hết mọi gia đình và cho chúng con biết một lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Ước mong sao thế giới mau thoát khỏi bệnh dịch nguy hiểm, để chúng con được sống trong bình an, hạnh phúc trong Chúa là Đấng chỉ được vinh danh khi mọi con cái Người được hạnh phúc.