Nhân tháng bác ái thánh Đaminh, nhìn mẫu gương cha thánh từng bán sách quý để giúp người nghèo, ngài còn định bán thân nộp mình để cứu người nghèo khổ... Thật xúc động biết bao tấm lòng yêu của cha thánh. Ngược lại khi nhìn vào bản thân, tôi thấy mình chẳng mấy giúp được ai, nhất là về vật chất, có chăng là về tinh thần. Tôi thường nhận chứ chẳng mấy khi cho đi, ngoài bổn phận của một hội viên caritas. Thậm chí tôi còn mắc món nợ từ rất nhiều người không thể đếm được, hoặc không thể nhớ nổi hết những người từng thi ân cho mình, ấy là món nợ tình thương.
Là người bệnh tật yếu ớt, tôi không thể sống một ngày mà không có sự trợ giúp của người thân. Tôi chỉ có thể tự thân một số sinh hoạt cá nhân, còn lại giờ ăn uống, ra vào xe lăn đều phải có người trợ giúp, sau đó tôi mới có thể tự lái xe xuống nhà ăn, lên phòng...
Ra đường nhìn tôi lái xe có vẻ hơi giống như người chạy honđa, ai gặp cũng tươi cười muốn khích lệ. Chả là ngày trước cần phải có người đẩy xe giúp, tôi mới có thể đến nhà thờ. Nhưng giờ mỗi khi đi lễ, tôi đã tự lái xe điện, kẹt nỗi phải nhờ người giúp đưa vào xe từ nhà. Phi ra đến bậc nhà thờ ắt phải dừng, chờ đến khi nao có người thương giúp đưa vào nhà thờ, mới yên vị để có thể thờ phụng Chúa. Lễ xong lại ngáo nghênh tìm người trợ giúp để đưa ra xe, rồi hắn mới tự phóng về nhà. Chẳng biết một ngày phải cậy phiền người khác tới bao nhiêu lần và mấy người nữa. Đó chỉ là đơn cử, còn bao nhiêu phiền phức khó khăn phát sinh cần phải tìm hỗ trợ từ người khác, nhất là trong nhưng lúc cơn bệnh tật bỗng đâu xảy đến cho tôi.
Có lần suy ngẫm dụ ngôn món nợ mười ngàn yến bạc của anh nọ với ông chủ, tôi tự thấy mình cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, không chỉ với Chúa, mà với mỗi người anh em tôi từng xin trợ giúp. Chắc chắn tôi không bao giờ và không có gì để trả nổi món nợ ấy. Con chỉ biết xin trút vào vai Chúa, xin Chúa gánh nợ và trả thay cho con hèn yếu.
Lạy Chúa, Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Con xin phó thác từng giờ, từng ngày, cả mạng sống con trong tay Chúa. Bởi vì con an tâm biết rằng Chúa sẵn sàng chết thay cho con được sống muôn đời.