Từ xa xưa, thời gian căn bản nhất để gia nhập đời sống kitô giáo đó là Mùa Chay, thời gian dài để chuẩn bị cho các dự tòng chịu phép Rửa. Còn đối với chúng ta, Mùa Chay luôn là thời gian để Chúa Thánh Thần thổi. Nhưng cũng là thời gian chiến đấu và ở trong hoang địa, thời gian mà nguời kitô hữu luyện tập đời sồng thiêng liêng để chuẩn bị loan báo Tin Mừng.
1- Hành động đầu tiên mà Chúa Thánh Thần thực hiện sau khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa là thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, nói đúng hơn theo Thánh sử Marcô, là Thánh Thần đuổi Chúa Giêsu vào hoang địa. Lúc này, Thánh Thần thổi Chúa Giêsu không phải như cơn gió bấc thổi nhẹ, mà là một cơn gió lốc. Vì chưng, Chúa Giêsu cũng là một con người: mặc dù Ngài thích gặp lại Cha ngài trong thinh lặng vào mỗi buổi kinh sáng tinh mơ, nhưng hoang địa đầy dẫy cô đơn, buồn chán và chay tịnh cũng không thể cuốn hút được Ngài. Hơn nữa, Ngài còn phải ở đó để chiêm ngắm những cồn cát trắng và trăng sao không phải chỉ một đêm một ngày, nhưng là 40 ngày, thật quá dài!
Đối với chúng ta cũng vậy, Thánh Thần cần phải trợ giúp, thúc bách và đẩy chúng ta tiến về phía trước. Ngài mời gọi chúng ta đặt lại vấn đề trong suốt mùa chay này. Thánh Thần thổi chúng ta như trong giông bão để chúng ta phải tỉnh thức, Ngài lôi chúng ta ra khỏi những ươn hèn.
- Hoang địa không phải là một sự thanh thản nhẹ nhàng, lánh xa tiếng ồn ào của đám đông. Tất nhiên đối với Chúa Giêsu, đó là khả năng gặp gỡ thân mật và sâu xa với Chúa Cha.
- Nhưng hoang địa cũng là kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ khó khăn với chính mình, với khả năng phải đương đầu với cô đơn. Đó là nơi phải gặp gỡ với đói khát, thiếu thốn và chán nản.
- Hoang địa cũng là nơi đầy cám dỗ: cám dỗ về địa vị và danh vọng đó. Ma quỉ đã cám dỗ Chúa dùng quyền năng Thiên Chúa làm phép lạ hoá bánh để ăn đỡ đói. Ma quỉ cám dỗ Chúa nhảy từ trên nóc đền thờ xuống mà không hề hấn gì vì đã có Thiên Thần đỡ nâng.
Trong một thế giới ồn ào tiếng động cơ xe máy, xe hơi, tivi và các loại nhạc, liệu chúng ta có khả năng tạo cho mình những nơi thanh vắng để gặp Thiên Chúa không?
Hơn bao giờ hết, con người của thế giới hiện đại hôm nay, càng cần phải có hoang địa.
Yên lặng sẽ dẫn chúng ta tới điểm sâu kín nhất trong chính chúng ta, nơi đó chúng ta sẽ sờ tới sự vĩnh hằng và làm chúng ta thêm sinh khí.
Mùa chay sẽ dẫn chúng ta đến những không gian của Thiên Chúa nếu chúng ta khát khao tìm Ngài:
- Trong một thế giới mà lúc nào người ta chỉ nghĩ đến tiền, chúng ta yên lặng trong mùa chay này để gặp lại sự nghèo khó của chúng ta.
- Trong một thế giới mà người ta không tin rằng có tội, chúng ta hãy ý thức rằng đời sống con người là cuộc chiến đấu với sự ác ! Mặc dù kẻ thù đích thực là chính chúng ta, nhưng ma quỉ cũng không quên chúng ta đâu.
Bài Phúc Âm hôm nay chỉ rõ cho chúng ta điều này, sau khi chịu phép Rửa, Chúa Giêsu bị cám dỗ. Nói đúng hơn, sau khi chịu phép Rửa là lúc chúng ta không thể tránh khỏi cám dỗ. Vì chưng, ma quỉ không thích chúng ta là con Thiên Chúa. Ma quỉ không ngần ngại cám dỗ Chúa Giêsu, liệu chúng ta có thể nghĩ rằng ma quỉ không cám dỗ chúng ta sao?
Nếu ma quỉ để chúng ta yên hàn, có lẽ phần nào chúng ta đã thuộc về nó. Cám dỗ thành công nhất của ma quỉ hiện nay là làm cho người ta tin rằng không có ma quỉ nữa. Trải qua cám dỗ, con người khám phá ra mình bị thương tổn và cô đơn. Con người cần phải khiêm nhưòng và chạy đến Đấng Tạo Hoá. Vì thế cám dỗ cũng có lợi.
Hoang địa và cô đơn ít ra cũng thường là nơi ma quỉ cám dỗ. Vì thế, Thiên Chúa và ma quỉ thích gặp chúng ta ở đó. Ỏ đó chúng ta thể hiện đặc tính của mình cách rõ nét nhất. Những lúc chúng ta cố gắng nhất, lại là lúc ma quỉ cám dỗ chúng ta nhiều nhất.
2- Hoang địa cũng là nơi đào luyện để chuẩn bị cho một sứ mệnh. Xưa tại hoang địa Chúa Thánh Thần đã đào tạo, giáo dục dân tộc Do Thái trong khoảng thời gian 40 năm để được vào Đất Hứa. Vì thế, Ngài cũng thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, trước khi gửi đến cho Ngài sứ mệnh truyền giáo.
Đối với chúng ta, những kitô hữu, mùa chay là thời gian thao diễn lớn hằng năm . Mùa luyện tập gấp để đào tạo nên những chứng nhân Phục sinh và sứ giả của Hiện Xuống. Mùa chay đòi hỏi một sự trở về dứt khoát. Trở về nghĩa là chúng ta hãy quay hướng về Thiên Chúa, về cái đích thực của đời sống chúng ta, bỏ đi những thần tượng, những phù phiếm giả dối.
Trở về là từ bỏ những tội lỗi của chúng ta trước khi tội lỗi chưa từ bỏ chúng ta. Chúng ta rất khó lường trước được những cuộc tấn công quyền lực của sự dữ sẵn sàng vây hãm con tim chúng ta.
Trở về là mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần hoạt động, là vén màn cho gió thổi. Một con tàu không thể làm gì được nếu không có gió. Gió không thể làm gì được nếu đoàn thuỷ thủ không căng buồm. Về đời sống đạo đức, gió không bao giờ thiếu, chính chúng ta là người thường xuyên quên căng buồm. Một kitô hữu không nuốn nên thánh là một kitô hữu bạc nhược.
Mùa chay này chúng ta hãy căng buồm để cho ơn thánh Chúa Thánh Thần thổi vào. Căng buồm để ra khơi loan báo Tin Mừng như Đức Kito. Mùa chay không có mục đích để chúng ta phạt xác, ăn chay đánh tội, nhưng để chúng ta say mê và nhiệt tình đối với Thiên Chúa. Tìm lại mùa chay chỉ vì mùa chay thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng phải tìm lại mùa chay để vượt qua. Hãy luyện tập mùa chay trong nụ cười và tình yêu. Đúng thế! Vui vẻ, phấn khởi và hài hước là nhữg phương thế tốt để loan báo Tin Mừng.