Suy niệm 1
Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể cho lớn lên ----------------- Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh Nước Trời giống như một hạt giống. Đối với nhà nông, họ có kinh nghiệm: một hạt giống rất bé nhỏ có thể cho một mùa màng đầy hứa hẹn. Cũng vậy, chúng ta có thể thực hiện được nhiều điều vĩ đại trong cuộc sống, nhưng khi bắt đầu chỉ là rất khiêm tốn và nhỏ bé.
Người nông dân không kéo mạnh thân cây lúa lên cho mau lớn để thu hoạch, nhưng chờ đợi. Trong khi chờ đợi, người nông dân đó ngủ và nghỉ ngơi cầu xin cho được “mưa thuận gió hòa”. Và thiên nhiên chuẩn bị cho mùa màng, nhưng Đấng Tạo Hóa hoạt động qua các yếu tố đó mà người ta vô thức. Tin mừng nói: “Nước Thiên Chúa giống như người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”. Đây là một trong những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để ám chỉ Nước Thiên Chúa. Đúng thế, mọi sự xẩy ra như thể không có ai chăm sóc cho hạt giống Nước Trời đã gieo vào lòng đất, như thể bác nông dân không quan tâm đến hạt giống đã gieo.
Đây là một trong những dụ ngôn lạc quan nhất mà Thánh sử Maccô là người duy nhất trong bốn thánh sử kể lại cho chúng ta. Chúng ta có tưởng tượng và phân tích quá trình tăng trưởng của hạt giống, nhưng vẫn còn là điều không thể hiểu được. Thế giới hôm nay cũng như trong thời của Chúa Giêsu, các nhà khoa học đã đi một chặng đường dài trong việc phân tích các hiện tượng của cuộc sống, nhưng không ai trong số họ biết chính xác cuộc sống là gì. Ngay sau khi một hạt giống được gieo vào lòng đất, cho dù người gieo có quan tâm hay không, nó cứ nảy mầm và phát triển. Điều quan trọng nhất trong việc phát triển của hạt giống không phụ thuộc vào người gieo. Khi hạt giống được gieo vào lòng đất, một mối quan hệ năng động được thiết lập giữa hạt giống và đất. Những nỗ lực của nông dân không còn cần thiết nữa.
Trong khi chờ đợi "thời gian thu hoạch", quá trình tăng trưởng cứ tiếp tục diễn ra. Trong thời gian này có thể chúng ta không thấy điều gì đang xảy ra, nhưng cuộc sống thực sự đang phát triển.
Chính Chúa Giêsu là một nhà truyền giáo vĩ đại, hình như đã không thành công trong việc biến đổi những người đương thời của Ngài. Tuy nhiên, Ngài tin tưởng chắc chắn rằng Ngài đã không tốn phí thời gian để loan truyền hạt giống hy vọng của Nước Trời. Và lịch sử đã chứng minh Ngài có lý...
Nước trời là ƠN CỨU ĐỘ Chúa Giêsu mang đến cho mọi người. Biết bao nghịch cảnh và khó khăn có thể chống lại Lời Chúa, nhưng Lời Chúa không bao giờ quay trở lại nguồn gốc mà không sinh hoa lợi. Như vậy, Lời Chúa đã gieo vào lòng chúng ta và trên thế giới và không bao giờ quay trở lại. Chúng ta hãy tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa, vì nước Thiên Chúa tự nó mang một nguyên lý phát triển, một sức mạnh kín đáo chờ đợi kết quả. Điều quan trọng đối với chúng ta, là tin tưởng vào Lời Chúa. Lời Chúa làm điều mà Lời Chúa nói!
Tiên tri Isaia đã nói: “cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55, 10-11). Hoạt động của Thiên Chúa đang hiện diện, mặc dù chúng ta không thấy.
Chúng ta cũng không được ngăn cản lời Chúa lớn lên trong chúng ta. Phải ưu tiên cho Lời Chúa lớn lên bằng cách lắng nghe và say mê lời Chúa. Thông thường, một Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe nhiều lần có thể đánh động con tim chúng ta, khiến chúng ta can đảm thực hiện điều mà từ lâu chúng ta chậm trễ không làm.
Nói thế nào được về những sự trên trời và thiêng liêng cho những hữu thể xác thịt và khó thể tưởng tượng ra một điều gì khác ngoài những điều mà họ thấy và sờ đến? Vì thế, Chúa Giêsu đã phải dùng dụ ngôn và bắt đầu từ những điều nhỏ bé hơn. Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người đi từ tầm nhìn của những người đang sống với Ngài và trong ngữ cảnh của Ngài để giải thích dụ ngôn. Dụ ngôn Ngài dùng quy chiếu về điều Ngài đã sống trên đất hoặc dưới biển vì nhiều thính giả thường làm nghề nông hoặc làm nghề đánh cá.
Câu chuyện dụ ngôn hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng trong khi cuộc sống đang diễn ra xung quanh, chúng ta phải học cách bình tĩnh. Bình tĩnh không có nghĩa là đến đâu thì đến, cứ ngủ một giấc cho ngon lành. Thánh Phaolô nói rằng thay vì tự xây dựng chính mình, người Kitô phải để cho mình được lớn lên nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Ngài nói: “Tôi gieo, Apollo tưới nước, nhưng chính Thiên Chúa làm cho lớn lên”. Không ai có thể tự cứu độ bằng các công việc của riêng mình. Chính đức tin và ân sủng mới có thể mang ơn cứu độ cho chúng ta.
Nhờ dụ ngôn này, chúng ta hiểu thêm rằng Tin mừng không phải chủ yếu là "bài học đạo đức ", nhưng quan trọng là "sự mặc khải " của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta và ban những luật lệ phát triển và tăng trưởng.
Trong một thế giới chúng ta đang sống, Tin mừng luôn có tính thời sự, hiện thực vừa tầm với người khiêm nhường, nhỏ bé, ít học và cả trẻ em. Người ta thường nói rằng Tin Mừng là khó… Tuy nhiên, cần phải thêm rằng hiệu quả của Lời Chúa chỉ có thể cho con người nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho con người hiểu biết Tin Mừng vì Ngài là tác giả chính của Tin Mừng. Tin mừng vừa tầm với tất cả mọi người. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Tin Mừng sẵn sàng trả lời cho mọi yêu cầu của mỗi người chúng ta.
Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta. Trước khi rời trái đất này, Chúa Giêsu hứa gửi Thánh Thần đến để nhắc lại tất cả những gì mà trước nay Ngài đã giảng dạy. Lời hứa này luôn hiện thực và có giá trị. Chỉ mình Chúa Thánh Thần sẽ linh hứng để chúng ta điều chỉnh cuộc sống của chúng ta sao cho phù hợp với tất cả những gì Tin mừng đã dạy chúng ta.
Lạy Chúa, là Cha rất tốt lành, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã gieo Nước Trời vào sâu thẳm trái tim chúng con và chúng con sẽ thấy sự lan rộng của Nước đó trong cõi vĩnh hằng.
Xin ban ơn cho chúng con đừng nản lòng trước những thử thách và nghịch cảnh. Chúng con luôn ý thức rằng điều mà Chúa gieo trong chúng con và trong Giáo Hội của Chúa, điều mà chúng con lãnh nhận nhờ đức tin, sẽ không ngừng lớn lên và phát triển.
Xin hãy làm cho chúng con biết nhẫn nại và hy vọng vào Chúa để chúng con biết đợi chờ giờ mà mảnh đất chúng con sinh hoa trái và uy quyền của Chúa được tỏ ra trong sự yếu đuối của chúng con!
Xin đừng để chúng con làm chết ngạt hạt giống Lời Chúa do sự nghi ngờ, lười biếng hoặc thiếu nhẫn nại của chúng con.
Xin ban cho chúng con ơn biết phó thác cho chính Chúa khởi xướng làm việc trên mảnh đất của chúng con sinh được nhiều hoa trái trong Tình Yêu của Chúa. Amen!
Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa
=========================
Suy niệm 2
Hạt Giống
Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ. Chị thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập. Có một quầy hàng đặc biệt, người ta chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đứng bán ở quầy hàng này.
Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: Chúa mà cũng bán hàng sao? Chúa bán cái gì ở đây vậy?
Chúa trả lời: Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim con.
Chị nói liền một hồi: Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan và tự do không sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: không chỉ cho con mà thôi nhưng còn cho chồng, cho con và cho những người thân yêu của con nữa.
Chúa mỉm cười và nói: hỡi con yêu dấu, ở đây, Ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi. (Anthony de Mello).
Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hạt giống để rao giảng về Nước Thiên Chúa. Hình ảnh cụ thể và dễ hiểu. Nước Thiên Chúa giống như người nông dân gieo hạt xuống đất. Hạt giống âm thầm nẩy mầm, phát triển và sinh bông hạt. Cũng vậy, hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng thế giới và gieo vào lòng người sẽ nảy mầm và sinh nhiều hoa trái tốt lành. Nước Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu và sự thật, không ngừng tăng trưởng dọc dài thời gian của lịch sử nhân loại. Không ai có thể ngăn cản sự phát triển của Nước Thiên Chúa. “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống này nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”. Sự kỳ diệu của hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên và sẽ có một ngày nó trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ. Hãy đi ra và gieo hạt giống Tin mừng, hạt giống yêu thương phục vụ, Chúa sẽ giúp hạt giống nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.
Dụ ngôn “Hạt lúa âm thầm mọc lên” (x. Mc 4,26-29) chính là hình ảnh của Tin mừng chan hoà trong một nền văn hoá.
Hạt giống Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô đã đến với quê hương Việt Nam gần năm thế kỷ. Trước đó cả ngàn năm đã có ba tôn giáo lớn là Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo và Tín Ngưỡng dân gian ăn sâu vào tâm hồn người Việt Nam. Phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, đã được nhào luyện bởi tất cả những mầm sống cũng như giới hạn các tín ngưỡng đó.
Trên nền tảng một đời sống tâm linh phong phú mà Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo và nhất là Ðạo Ông Bà đã xây dựng từ hơn một ngàn năm, hạt giống Tin Mừng đã nẩy mầm và trổ sinh nhiều hoa trái. Tinh thần hiếu khách, lòng bao dung làm cho người Việt Nam sẵn sàng tiếp xúc với những người tỏ ra có thiện cảm với mình, cho dù họ từ xa đến. Với những đức tính như lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, kính trên nhường dưới trong gia đình, với một đời sống yêu thích tĩnh mịch và chiêm niệm, tâm hồn người Việt Nam là một mãnh đất tốt để đón nhận những giá trị thiêng liêng hàm chứa trong Tin Mừng.
Nhờ các nhà truyền giáo, từ các thế hệ tiền nhân, người Việt đã nhận lãnh nhiều điều tốt lành: những thường thức về vệ sinh, khoa học, những hiểu biết mới, những đồ vật quý hiếm cũng như những trợ giúp vật chất dù rất khiêm tốn, những nhân vật thánh thiêng đầy nhân ái... khiến họ, nhất là những người thuộc lớp bình dân, sẵn sàng đón nhận giáo lý mà những người tốt lành như vậy mang đến cho họ. Nhờ đó những tập tục phi lý và phi nhân (bùa mê, sát tế) như một gánh nặng đè lên cuộc đời của họ nay được cởi bỏ. Khi đã tìm gặp một vị thần đầy yêu thương, họ liền cảm thấy được giải thoát và tin theo.
Rao giảng Tin Mừng cho họ cần gắn liền với phát triển cuộc sống, quan tâm săn sóc sức khỏe, nâng cao văn hóa giáo dục. Người truyền giáo cần phải sống giữa những anh chị em này và chia sẻ đời sống của họ. Ðó là điều cần phải làm trước tiên và đó là chìa khóa thành công của một nhà truyền giáo thật sự. Cần huấn luyện những cá nhân trưởng thành và những tổ chức tự lập ngõ hầu những thành phần của địa phương có thể rao giảng phúc âm cho chính đồng bào của họ và cung cấp những giáo dân có đức tin vững mạnh, có trình độ trí thức tốt, có khả năng làm việc cách hăng say giữa anh chị em mình.
Tôi có đi du lịch hành hương đất nước Hàn Quốc. Theo linh mục Piero Gheddo, thuộc Hội Truyền Giáo Nước Ngoài Milano: “Trong suốt 50 năm qua có lẽ đã không có quốc gia nào trên thế giới có được sự phát triển liên tục trên mọi bình diện chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo như Hàn Quốc. Sự phát triển mạnh mẽ này cũng xảy ra đối với Kitô giáo nữa. Thật thế, từ năm 1960 đến năm 2010, dân số Hàn Quốc từ 23 triệu đã tăng lên 48 triệu người. Lợi tức bình quân tính trên đầu người gia tăng từ 1.300 USD lên 19.500 USD hằng năm. Số Kitô hữu từ 2% tăng lên 30%, trong đó có khoảng 11% là tín hữu Công giáo, tức khoảng 5,4 triệu. Số linh mục từ 250 lên đến 5.000”. (Nhật báo Avvenire (Tương lai), cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia số ra ngày 8-4-2012).
Với hơn 5.000 linh mục hiện nay, tính bình quân, mỗi vị coi sóc 1.100 tín hữu. Hồi năm 2008, số tín hữu Công giáo đã vượt 10% tổng số dân Hàn Quốc và gia tăng 3% mỗi năm.
Theo thống kê của Giáo Hội năm 2009, số người lãnh nhận bí tích Rửa tội đã là 159.000, và đã có 149 phó tế được thụ phong linh mục, tức gia tăng 21 vị so với năm 2008. Trong năm 2009 có 69% người Hàn Quốc thuộc lứa tuổi 23 tới 40. Điều này cho thấy người dân Hàn Quốc rất trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin Suk, Tổng Giám mục thủ đô Seoul, cho biết trong 10 năm qua, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc đã gia tăng từ 3 lên đến hơn 5 triệu, khiến cho Giáo Hội Hàn Quốc là Giáo Hội tiến triển mạnh nhất châu Á. Tại Hàn Quốc, quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng.
Hiện nay Giáo Hội Hàn Quốc đang sống chương trình gọi là "Rao giảng Tin Mừng hai mươi hai mươi", có nghĩa là mọi tín hữu trong Giáo Hội phải dấn thân truyền giáo làm sao để vào năm 2020, số tín hữu Công giáo đạt tỷ lệ 20% tổng số dân Hàn Quốc, nghĩa là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay lên 10 triệu.
Loan báo Tin Mừng là chia sẻ cuộc sống, một cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu thương mọi người, và yêu thương đến cùng (x. Ga 13,11), yêu thương đến nỗi dám chấp nhận hy sinh tính mạng cho những người mình yêu (x. Ga 15,13).
Một Giáo Hội khiêm nhu nhỏ bé dễ hòa mình vào giữa đại đa số những người nghèo của Châu Á. Và một Giáo Hội không quyền lực dễ gần gũi số đông những người chỉ mơ ước được làm người, được cơm no áo ấm, được học hành và có việc làm. Vì phải chăng đã đến lúc cần sáng tạo ra những "mô hình" mới của Giáo Hội như là những cộng đồng nhỏ bé, dễ hòa mình vào những cộng đồng xã hội của người nghèo: những cộng đồng nghèo hơn, ít bề thế, ít cồng kềnh, khiến người ta không còn e dè sợ hãi khi tiếp cận, gặp gỡ, những cộng đồng mở rộng hơn là khép kín. Sau cùng đó là những cộng đồng quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống toàn diện của con người, không chỉ khép kín trong đời sống thuần túy tôn giáo, nghĩa là trong việc cử hành bí tích hay phụng vụ, mà còn dấn thân trực tiếp vào việc cải thiện đời sống vật chất, nâng cao văn hóa và giáo dục cho người dân, nhất là những người nghèo. Tục ngữ Việt Nam có câu: "có thực mới vực được đạo". Giáo Hội không được sai đến để giải quyết vấn đề kinh tế xã hội... nhưng không phải vì thế mà Giáo Hội không quan tâm đến những vấn đề ấy. Chúa Giêsu đã loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà Tin Mừng của Người là "làm cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy" (Lc 7,22).
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, truyền giáo chính là “làm muối,” “làm men,” “làm ánh sáng”... như những hình ảnh chính Chúa Giêsu đã dùng khi trao sứ mạng cho các môn đệ. Muối, men, ánh sáng thì không ồn ào áp chế, công việc của nó là âm thầm hiện diện, và chỉ cần hiện diện đúng như bản chất của mình, tự khắc môi trường xung quanh nó sẽ thấm mặn, sẽ dậy men, và sẽ đầy ánh sáng.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
=========================
Suy niệm 3
Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa
(Mc 4, 26 - 34)
Bước vào Chúa nhật XI thường niên B, trung tuần tháng Sáu, tháng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tin tưởng và hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta là vô cùng vô tận, một tình yêu nhập thể (gieo vào thế gian) đối thoại với con người, khiến con người tin tưởng, kiên nhẫn, phó thác trong tin yêu vào Chúa là nguyên nhân mọi sự (x. Ed 17, 22 - 24), là sức mạnh, là niềm vui và là động lực, giúp con người nhận được ơn của Chúa, và sống tốt đời sống làm con Chúa.
Chủ nhật này, thánh Marcô, người con tinh thần của Thánh Phêrô thuật lại cho chúng ta hai dụ ngôn tuyệt vời, giàu ý nghĩa của Chúa Giêsu: dụ ngôn hạt giống tự mình mọc lên và dụ ngôn hạt cải (x. Mc 4, 26 - 34). Qua những hình ảnh nông nghiệp bình dân ấy, Chúa trình bày mầu nhiệm Nước Trời, và mời gọi con người hy vọng và tin tưởng nơi Chúa là Thiên Chúa quyền năng (x. Ed 17, 22 – 24).
Có người gọi dụ ngôn này là “hạt giống mọc lên một mình”. “Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa” (Mc 4, 27). Thực tế, hạt giống không có tự mình mọc lên được như Phaolô nói: “Tôi trồng, Apôllô tưới, những chính Thiên Chúa cho mọc lên” (1Cr 3, 6). Một khi hạt giống được gieo vào lòng đất, tương quan giữa hạt giống với đất được thiết lập, một chuỗi những kỳ bí vô hình tuyệt vời bắt đầu, quá trình nảy mầm sẽ xảy ra, nếu như nhà nông không để ý đến những gì ông đã gieo và không ai quan tâm đến hạt rơi vào thửa đất.
Đây là một trong những dụ ngôn lạc quan nhất mà chúng ta có được. Mưa hay nắng, các thực tại thần linh được gieo trong nhân loại và chắc chắn mỗi ngày một triển nở, sự yếu đuối của chúng ta là sức mạnh của hạt giống. Hạt giống Chúa Giêsu Con Thiên Chúa được gieo vào mảnh đất nhân loại chúng ta.
Nước Thiên Chúa được sánh ví như hạt cải với sự lớn mạnh của nó... Liệu tất cả những người tin có hy vọng thế không ? Và các tín hữu có trông đợi như vậy không ? Phải chăng “những điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề nghe, và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm, hết thảy là những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người sao ?” (1 Cr 2, 9) Thật vậy, “sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người” (1Cr 1, 25), nên điều nhỏ nhặt tốt lành của Chúa cũng lộng lẫy hơn sự bao la của thế giới.
Chúa Giêsu là Nước Trời. Theo cách thức của người gieo hạt, Người đã được gieo vào lòng đất thân xác Đức Trinh Nữ Maria. Người đã lớn lên và trở thành cây che phủ toàn thể địa cầu. Sau khi bị nghiền nát bởi cuộc Thương Khó, trái cây sinh ra đủ mọi hương vị, phù hợp với khẩu vị và tỏa hương thơm cho mọi vật sống chạm đến Người. Vì, như hạt cải, sự kiện hạt bị nứt ra chính là mạnh của nó. Tương tự như vậy, Chúa Kitô muốn thân mình được nghiền tán ra để sức quyền năng Thiên Chúa được thể hiện trong thế gian... Chúa là vua, là nguyên lý của mọi quyền hành là Nước Trời, vì tất cả vinh quang của nước ấy ở nơi Chúa.
Lời Chúa Giêsu : “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được” (Mc 4, 30-32). Với ngôn ngữ văn chương của người Do thái, các loài chim tượng trưng cho các dân ngoại và những người nước ngoài đến ẩn náu với số lượng lớn. Tiên tri Êdêkien đã nói rất chí lý : “Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi, kết quả, và trở thành cây hương nam vĩ đại; các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tán nó” (Ed 17, 23). Hình ảnh của hạt cải lớn lên trở thành nơi cho “chim trời” ẩn núp không có mục đích gì hơn là giúp cho chim trời sống thoải mái và bình an! Hình ảnh này nhấn mạnh đến Nước Thiên Chúa ở trong chúng ta, và hạt cải nhỏ bé sẽ trở thành một cái cây lớn, trong đó chim trời đến làm tổ, ám chỉ tình yêu vô cùng của Thiên Chúa được ban nhưng không cho chúng ta. Vương quốc của Thiên Chúa sẽ lan rộng đến tất cả các quốc gia trên khắp thế giới và người ta tìm đến trú ẩn nơi một Kitô giáo tốt lành.
Ơn gọi của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô không phải là để trở nên mạnh mẽ. Trở nên vĩ đại, không phải là ơn gọi của Chúa Kitô. Giáo hội không tìm cách trở thành bình đẳng của các vương quốc thế trần : đó không phải là sứ mạng của Giáo hội, càng không phải là chứng nhân mà Thiên Chúa mong muốn nơi Giáo hội. Dụ ngôn nói rằng chim trời đến ẩn núp. Đây không phải là sự bành trướng nhưng là sự hiếu khách. Nước Trời không đến để áp đặt lên con người, nhưng đón nhận họ. Trong cây sự sống hoặc cây mà cho phép loài chim đến đậu rồi bay đi và đôi khi được đón nhận ở đó cho đến ngày làm tổ, đẻ ấp trứng và sự sống bắt đầu hình thành.
Trong bước đường thiêng liêng, chúng ta thường có thói quen mơ tưởng những điều được coi là vĩ đại. Và rồi thất vọng. Không, chúng ta phải tin tưởng và hy vọng. Niềm hy vọng nơi chúng ta qua đức tin và lòng mến, cho phép chúng ta khám phá ra Thiên Chúa bao bọc chúng ta, khiến chúng ta không nản lòng hay thất vọng trong việc truyền giáo, nhưng giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ dẫn dắt mọi sự đến thành toàn mà Ngài đã khởi đầu. Dù điều gì xảy ra với chúng ta đi chăng nữa, thì đời chúng ta đã được đồng hành bởi lời hứa đáng tin này: “Nếu ta cùng chết, ta sẽ cùng sống! Nếu ta chịu đựng, ta sẽ đồng trị. Nếu ta chối Ngài, Ngài sẽ chối ta” (2Tm 2, 11-12).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa, chúng con đặt tin cậy và hy vọng vào Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
=========================
Suy niệm 4
SỨC MẠNH KỲ DIỆU CỦA HẠT GIỐNG
(Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34)
Ngày 19 – 06 – 2018, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hân hoan khai mạc Năm Thánh, kỷ niệm 30 năm ngày phong thánh cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đậy là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành ân sủng và đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Chính vì điều này mà trong thư công bố Năm Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết: “Năm Thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài”; bên cạnh đó, “Năm Thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng Nước Trời là ‘kho tàng chôn giấu trong ruộng’ và ‘ngọc quý vô giá’ nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để ‘mua thửa ruộng và ngọc quý đó’ (x. Mt 13,44-46). Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hi sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời”.
Khi tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam như vậy, Giáo Hội ca ngợi sự hy sinh cao quý của các thánh. Bởi vì các ngài đã chấp nhận trở thành hạt giống gieo vào lòng đất, thối đi và mọc lên để trở thành những cây to lớn mang lại hoa trái dồi dào cho Giáo Hội. Các ngài đã hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả để làm vinh danh Chúa và phần rỗi của các linh hồn.
Có thể nói: các ngài chính là những hạt giống âm thầm, bền bỉ, trung kiên, nhỏ bé nhưng mãnh liệt.
1. Ý nghĩa các dụ ngôn
Hôm nay, qua Bài Tin Mừng, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói cho dân chúng biết về mầu nhiệm Nước Trời.
Trước tiên là dụ ngôn người gieo giống. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự kiên trì của người gieo và sức mạnh nội tại của hạt giống. Ngài nói: Hạt giống được gieo xuống đất, đêm hay ngày, người gieo dù ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm, mọc lên và sinh hoa kết quả (x. Mc 4, 27-28).
Khi khẳng định điều này, Đức Giêsu muốn dạy cho dân chúng và nhất là các môn đệ bài học về sự sống tiềm tàng của hạt giống. Người gieo phải kiên trì, khiêm nhường và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Lòng nhiệt tình của người nông phu sẽ được đến đáp xứng đáng. Bởi vì, việc hạt giống mọc lên và sinh hoa kết trái vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của con người.
Sống trong một hoàn cảnh như thế, người môn đệ sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa để cậy trông vào Người. Đây là tiến trình trưởng thành của đức tin. Điều này phù hợp với giáo huấn của thánh Phaolô: “Phaolô trồng, Apolô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên (1Cr 3,6)”.
Thứ đến, Đức Giêsu dùng dụ ngôn hạt cải để nói về Nước Trời. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn trình bày Nước Trời dưới một góc độ khác! Hạt cải nhỏ bé ở đây chính là Giáo Hội. Một Giáo Hội khởi đi từ nhóm người hết sức nhỏ bé vỏn vẹn chỉ có 12 người. Rồi hạt cải ấy bị biết bao khó khăn trù dập…. Ấy thế mà hạt cải vẫn lớn lên và to cao lạ thường, đến nỗi chim trời đến làm tổ và cư ngụ ở đó cách an toàn.
Điều kỳ diệu này cũng được tiên tri Ezekien nói đến trong bài đọc I hôm nay, ngài nói:
“Từ ngọn cây hương bá cao chót vót, ta sẽ ngắt một chồi non. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao, nó sẽ trổ cành kết trái thành cây hương bá huy hoàng. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp” (x. Ed 17, 22 - 24).
Lời tiên báo này, vị tiên tri muốn nói đến đường lối của Thiên Chúa thật phi thường không ai có thể ngờ được.
Còn với thánh Phaolô, qua Bài đọc II, ngài đã xác định yếu tố cần thiết để hạt giống đức tin được lớn lên và trưởng thành, đó là: hãy ra khỏi thân xác ích kỷ và hưởng thụ, để được gần Thiên Chúa và thuộc về Người. Nói cách khác, thánh nhân nhấn mạnh đến việc: hạt giống tâm hồn của chúng ta được lớn lên là nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực không ngừng. Một sự hy sinh liên lỷ. Tất cả những cộng góp đó, làm cho đức tin lớn mạnh và vững vàng….
2. Bài học cho người Kitô Hữu
Dựa trên ý nghĩa hai dụ ngôn, chúng ta lần dở lại lịch sử cứu độ, nhất là lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, hẳn ai cũng thấy: có những lúc Giáo Hội luôn gặp những thử thách từ nhiều phía. Thế nhưng, sự kiên trì và dũng cảm của các bậc tiền nhân đã làm cho hạt giống đức tin được lớn mạnh không ngừng và trổ sinh hoa trái thật xum xuê như hiện nay.
Sự lớn mạnh như vậy, không hệ tại nơi con người như trong bài Tin Mừng Đức Giêsu đã nói: hạt giống cứ âm thầm mọc lên. Chỉ cần có cơ hội là mở tung, phá vỡ vỏ hạt để đâm trồi nảy lộc.
Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Hạt giống của mỗi người chúng ta đã biết bao lần gặp phải sóng gió, phong ba, bão táp ập đến. Nhưng nhờ ơn Chúa, hạt giống đức tin ấy vẫn lớn lên ngay trong những thử thách và đã trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Tuy nhiên, vẫn còn đó biết bao hạt giống chưa chịu bức phá ra khỏi cái vỏ hạt xù xì xấu xa của mình để vươn lên đón ánh mặt trời và lớn lên như những hạt giống khác.
Sự khác biệt giữa mọc lên và nằm yên chính là việc có chấp nhận vượt ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, tự phụ, kiêu căng để sẵn sàng bung ra với sự kiên trì, can đảm, nhằm đạt được những hoa trái thánh thiện và tốt lành của những đức tính như bác ái, từ bi, nhân hậu hay không?
Có sẵn sàng vượt ra khỏi định kiến cá nhân, bảo thủ, để nghĩ đến người khác như: vợ chồng, con cái biết nghĩ, biết sống cho nhau và vì nhau? Mái nhà của gia đình có thực sự là nơi an toàn để mọi thành viên hưởng nếm sự ngọt ngào của yêu thương, sự quan tâm và lòng liên đới hay là nơi cắn xé, chửi bới, la rày nhau?
Bao lâu trong mái nhà ấy, mỗi thành viên chưa nghiệm thấy và đụng chạm được sự bình an, hạnh phúc và niềm vui, thì bấy lâu gia đình ấy là hỏa ngục, nơi chôn giấu những hạt giống ích kỷ, vụ lợi, thực dụng, kiêu ngạo.
Ngược lại, mỗi người hãy làm cho gia đình mình chan chứa niềm vui khi mỗi người là những cành yêu thương, hoa nhân ái và quả đạo đức.
Được như vậy, mỗi gia đình là cung thánh của lòng thương xót, để nơi ấy, tình thương của Thiên Chúa được diễn đạt rõ nét cho anh chị em xung quanh. Là nơi an toàn cho những cánh chim đang mỏi mệt, thất vọng. Nói cách khác, khi sống xứng đáng là người Kitô Hữu thực thụ với những đặc tính yêu thương bác ái, chúng ta sẽ là nơi nương tựa của những người đau khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, những người cô thế cô thân, những người bị áp bức bóc lột, đói khát bần cùng. Trở thành điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai đang đánh mất niềm tin, đang xa đọa vào những con đường tội lỗi để dẫn đưa họ về với Chúa.
Có thế, chúng ta mới thực sự làm cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi và lớn mạnh không ngừng như hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng lớn lên vĩ đại.
Lạy Chúa Giêsu, hạt giống nơi tâm hồn mà Chúa đã gieo vào lòng mỗi người ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa mong ước cho hạt giống ấy mọc lên để thành những cây cao lớn làm nơi nương ẩn cho những ai cần đến.
Tuy nhiên, chúng con đã hồ đồ, ích kỷ, kiêu ngạo và không kiên định, nên làm cho hạt giống mà Chúa đã tin tưởng gieo vào tâm khảm chúng con bị chết nghẹt nơi thửa đất cằn khô sỏi đá. Xin Chúa tha thứ và ban ơn giúp sức, để chúng con kiên trì, can đảm vươn ra khỏi những vỏ bọc an toàn tạm thời để làm cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được trị đến trên khắp hoàn cầu. Amen.
Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
=========================
Suy niệm 5 Sức Mạnh Của Nước Trời Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34 Đức Giêsu ví Nước Thiên Chúa như chuyện người gieo hạt giống xuống đất. Dù là đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức thì hạt giống vẫn âm thầm mọc lên, bằng cách nào người ấy không hay. Đất tự động sinh ra hoa màu: cây lúa mọc lên, trổ đòng đòng, sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.
“Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”. (Mc 4,30-32).
Hạt cải nhỏ xíu mọc lên từ lòng đất, phát triển thành cây lớn, đến nỗi chim trời có thể “làm nhà” trên cành, mức độ “lớn lên” không tưởng! Đức Giêsu ví sự phát triển của Nước Trời cũng giống như vậy, bắt đầu từ nhỏ bé âm thầm mà mạnh mẽ phi thường!
Đức Giêsu tựa như Hạt Cải đầu tiên được gieo vào trần thế, chỉ nho nhỏ, be bé, lặng lẽ trong nhà Nazaret nào ai biết tới? Tới khi “bùng lên” trong công cuộc rao giảng người ta vẫn như không thấy, nên thỉnh thoảng Ngài lại nhắc: “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Một chìa khóa nhỏ bé có thể mở toang cánh cửa lớn để bước vào ngôi nhà rộng thênh thang. Trong con người rất “người” của Đức Giêsu chứa đựng sức sống của Thiên Chúa. Sức sống này phát triển sang 12 tông đồ ít học, rồi vài trăm tín hữu đầu tiên, sau ngày lễ Hiện Xuống cả ba ngàn người… và ngày nay Giáo Hội rộng khắp năm châu bốn bể. Ngôn sứ Êdêkien cũng mô tả sức sống ấy trong bài đọc I: “Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi... Nó sẽ trổ cành và hết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới bóng lá cành”. (Ed 17,22-23).
Trong đời sống người Kitô hữu, ơn thánh từ các Bí tích chúng con được lãnh nhận nơi Chúa, tỏa lan êm dịu từ bên trong, làm thay đổi lòng người và tràn sang những người chúng con gặp gỡ, tiếp xúc. Những việc làm mưu cầu lợi ích cho anh em, những nghĩa cử nhân ái với mọi người, quảng đại hy sinh, sẵn sàng nhận thua thiệt mất mát sẽ làm thế giới này lan tỏa men nồng yêu thương. Mọi người sẽ được tận hưởng Nước Trời ngay giây phút hiện tại.
Ngày nay qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người Kitô hữu chúng con như một hạt cải nhỏ mà chứa đựng sự sống của Con Thiên Chúa. Giữa cuộc đời nhỏ bé âm thầm này, nếu chúng con luôn sống mối tương quan đậm đà với Chúa, luôn ở lại trong Chúa, chúng con sẽ sống bằng chính sức sống của Chúa. Nhờ Sức Sống dịu êm nhưng mạnh mẽ từ bên trong này, nơi con người trần tục phàm hèn, chúng con sẽ lớn “bùng lên” thành cây cải xanh tươi trong lòng Hội Thánh, bởi vì “Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa cho mọc lên”(1Cr 3, 6).
Én Nhỏ