WGPHH – Thứ Tư, ngày 21.9.2016, giáo xứ Lào Cai làm từ thiện tại thôn Phìn Hồ Thầu, xã Tả Phời, Lào Cai. Đây là một bản dân tộc H’Mông nghèo và cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn bão hồi tháng 8 vừa qua. Bản dân tộc H’Mông cách xa thành phố Lào Cai chưa đầy 40 cây số và chỉ có 35 gia đình. Cùng đi với Ban bác ái giáo xứ Lào Cai, có cha xứ, cha phó và đoàn giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới, Tổng giáo phận Sài Gòn, nhân dịp đoàn đi hành hương vùng Tây Bắc. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời và mang ý nghĩa sâu sắc.
Đoàn chúng tôi xuất phát từ nhà xứ Lào Cai lúc 8g00 nhưng vì trời mới mưa nên đường rất khó đi. Có nhiều nơi còn bị lở đất làm tắc nghẽn giao thông. Người ta phải dùng đến máy xúc để dọn đường. Tuy nhiên, đoàn chúng tôi vẫn phải chờ đợi khá lâu và đi 4 cây số bằng xe máy cũng như nửa cây số đi bộ. Một sự kinh hãi đối với một số người mới đến đây lần đầu vì một bên là núi, một bên là vực sâu, ở giữa là con đường trơn trượt. Những người trên xe cùng nhau đọc Kinh và xin ơn bình an. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ đoàn đến nơi an toàn.
10g00 đoàn đến nơi. Chúng tôi thấy có một chiếc cầu sắt bắc qua con suối nhỏ và đẹp. Dòng suối thì chảy suốt ngày đêm tạo nên cảnh sắc đẹp mê hồn. Tiếng suối rì rào như tiếng nhạc. Đoàn tha hồ chụp hình làm kỷ niệm. Để đến trung tâm bản, chúng tôi leo dốc chừng 500m. Ai nấy đều thở hổn hẻn. Vậy mà người dân nơi đây đi lại hàng ngày. Chúng tôi chở đồ đến địa điểm trường tiểu học. Vì đã được báo trước nên chỉ trong chốc lát, người dân kéo đến khá đông. Có bà mẹ cõng con nhỏ trên lưng, dắt hai đứa nhỏ trên tay và mấy đứa nhỏ chạy theo sau nữa. Chị Giàng Thị Tính mới 33 tuổi mà có tới 9 đứa con. Thật là trời sinh voi thì trời sinh cỏ.
Khi tập kết quà đầy đủ, chúng tôi phát mỗi hộ gia đình 1 bao gạo, 2 túi quần áo, 1 thùng mỳ tôm và 2 gói bột canh. Đây là quà của Caritas Hà Nội, giáo xứ Bảo Long thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và Nhóm Nhân Ái Hà Nội (Mary Tran). Cám ơn Caritas Hà Nội, giáo xứ Bảo Long và Nhóm Nhân Ái nhiều đã chia sẻ cho các những người nghèo gặp nạn vì thiên tai và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội phục vụ người nghèo. Nói như thánh Vinh Sơn Phaolô: “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn”.
Tưởng cũng nên biết, bản Phình Hồ Thầu tuy thuộc thành phố Lào Cai nhưng lại là ngõ cụt nên không mấy người biết tới. Khách du lịch không ai đến. Các đoàn tư thiện thì không biết để đến. Họ sồng gần như khác hẳn với thế giới bên ngoài: nghèo khó, ít học và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Vì thế, những người như vậy cần phải được quan tâm: “Đức Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Chính chúng ta cũng phải cảm nghiệm điều đó, và phải xử sự như Đức Kitô là quan tâm đến người nghèo túng, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ” (thánh Vinh Sơn Phaolô).
Phát quà xong, chúng tôi trở về nhà thờ Cốc Lếu mà lòng thanh thản vì đã làm được chút gì đó cho người nghèo. Chính sự phục vụ này làm cho tâm hồn chúng tôi đổi mới vì những người dân tộc H’Mông Phìn Hồ Thầu đã được ban cho chúng tôi như để chúng tôi có cơ hội phuc vụ.