“Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Đấy là những gì mà các thiên sứ cất lên vào đêm Con Thiên Chúa sinh ra làm người nơi hang cỏ nhỏ bé. Cứ mỗi khi ta nghe một bài hát giáng sinh, trong lòng ta thường cảm thấy một sự bình an nhè nhẹ nhưng sâu thẳm lạ kỳ. Những bài hát ấy làm sống lại trong ta bầu không khí rộn ràng và hân hoan của cả triều thần Thiên Quốc. Chỉ cần tưởng tượng ra những cây thông được trang trí, hay máng cỏ với những ánh đèn lung linh là ta đã cảm thấy có chút gì đó khang khác trong người rồi. Chẳng hiểu vì sao và từ khi nào, việc Con Thiên Chúa hạ giới làm người trong đêm Noel lại gợi nhắc chúng ta về sự bình an, lại mang đến cho chúng ta một sự ấm cúng. Bình an, dường như đó là một mong ước cố tri và sâu thẳm của con người mà đến độ dường như chúng cứ tự nhiên bộc phát ra mà không cần ý thức. Trong đêm giáng sinh, ta cầu mong cho nhau được bình an, ta cảm nghiệm được sự bình an. Bình an, chứ không phải là một điều gì khác!
Sở dĩ ta mong ước cho mình được bình an, là bởi vì cuộc sống của ta đã mang đến cho ta bao nỗi bất an không thể tả. Cảm giác bất an được thể hiện dưới dạng những nỗi lo lắng phập phồng của kiếp mưu sinh. Vòng xoay của nhân thế cứ lôi kéo ta vào hết chuyện này đến chuyện khác, khiến ta cứ phải chạy theo, một cách điên cuồng và bất chấp. Ít có khi nào ta thấy lòng mình lắng xuống như mặt hồ phẳng lặng, để nghe được bóng liễu lướt qua. Ta bất an là vì trong đầu ta có quá nhiều thứ, những toan tính, những hoạch định, những ước vọng xa xăm, chứ chưa lúc nào ta khoét rỗng tất cả để sống giây phút thực tại trong sự trọn vẹn của nó. Ta luôn phải vận động, luôn hối hả như một guồng máy, như không thanh bình như cảnh tượng hang đá mà ta đang chiêm ngưỡng đây.
Đêm Noel, một đêm bình thường như bao đêm khác, nhưng lại trở nên đặc biệt vì có sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu. Một sự sống mới vừa chào đời xua tan đi hết tất cả những mệt mỏi của dặm trường xa xôi, của cơn đau sinh nở. Mẹ và Giuse chỉ ngồi đó chiêm ngắm Ngôi Lời giáng sinh. Nhìn Hài Nhi, họ cảm thấy hạnh phúc vô vàn vì biết mình vẫn còn nằm trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Họ biết là mình đang được yêu, và vì thế, họ hạnh phúc. Họ gạt đi hết tất cả những khó khăn đang hiển lộ trước mắt. Lạnh lẽo của mùa đông ư, hôi hám của chuồng bò ư… tất cả bây giờ chẳng còn là điều gì to tát nữa. Nhìn Hài Nhi đang cựa quậy trong chiếc khăn, họ thấy đất trời như kết nối với nhau, họ thấy cả vũ trụ như đang cười sung sướng, họ thấy từng cọng cỏ cũng hân hoan, từng giọt sương cũng bồi hồi hạnh phúc. Hang đá đơn sơ, máng cỏ hôi tanh… chẳng còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Chúng đã hóa Thiên Đường.
Trong đêm Noel, các thiên sứ ca bài ca an bình, là bởi vì những ai có tâm hồn ngay chính nhìn về Hài Nhi sẽ thấy lóe lên một niềm hy vọng khôn tả. Họ thấy nơi đó một Thiên Chúa giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo khó vì họ. Thế nên, những khó khăn về vật chất có còn là điều gì ghê gớm nữa đâu. Thiên Chúa đã vì họ là bỏ đi tất cả, lẽ nào Người chẳng thể lo cho họ bữa cơm no đủ hay sao? Họ thấy Thiên Chúa đã tước bỏ đi vinh quang, thì vì lẽ gì mà mình cứ mãi đắm chìm trong vinh quang? Họ thấy Thiên Chúa đã đến trong đời họ, thì tại sao mình còn phải lo lắng? Có Chúa là có tất cả rồi còn gì? Hơn nữa, họ thấy Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này, cứu họ trong thân phận của một con người, y hệt như họ, chứ không phải là một vị thần xa xôi khuất dạng nào đấy. Vậy nếu Chúa mang trong mình thân phận con người, họ còn lo ngại gì chuyện Chúa không hiểu những nỗi niềm, những khó khăn, những căng thẳng trong đời sống của kiếp con người. Những ai có thiện tâm thì sẽ cảm nghiệm được một niềm hy vọng lớn lao từ trời gửi xuống, rằng dù họ có ở đâu, làm gì, ra sao thì hồng ân của Chúa vẫn che phủ lấy họ, bao bọc họ, giúp họ sống trọn vẹn ơn gọi làm người của bình. Nhờ đó, bao nỗi bất an bị xua tan, và hơi ấm Thiên Đường lan tỏa khắp con người họ.
Mùa giáng sinh năm nay, chúng ta hãy tiếp tục cầu chúc cho nhau được bình an. Không phải là bình an theo kiểu sung túc hay an phận thủ thường, nhưng là bình an của một người hoàn toàn tự do, với niềm hy vọng luôn bừng cháy, vì biết được rằng mình luôn luôn được yêu bởi một Thiên Chúa Tối Cao. Chính tình yêu mới làm cho lòng ta được ấm áp. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới đảm bảo cho ta một sự an tâm thực thụ và vẹn toàn. Bình an của Thiên Chúa không thể có được bằng tính toán hay mưu toan, càng không đặt trên nền tảng tiền tài danh vọng. Bình an của Thiên Chúa chỉ có thể đến với những ai hoàn toàn đặt hết mọi tín thác vào Chúa, để cho Ngài yêu mình, để cho tình yêu của Ngài đốt cháy con tim mình.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Nguồn: dongten.net