Cuộc đời trôi qua với biết bao những giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn nào trôi qua cũng để lại cho chúng ta những ấn tượng không dễ phôi phai. Nhưng nếu phải nói đến những gì là thơ ngây, hồn nhiên và ghi dấu đậm nhất, có lẽ chẳng ai trong chúng ta không nghĩ đến khoảng thời gian vui vầy cùng chúng bạn ở gốc phượng, trong sân trường với những áo học sinh. Quên sao được nỗi mong chờ khi tiếng trống vang lên giờ tan lớp, những lúc xếp hàng dài cho ngay ngắn, chỉnh chu, những lần bon chen cố len mình để mua miếng cóc, miếng ổi ở căn-tin, những khi rượt đuổi nhau đến mồ hôi nhễ nhãi. Quên sao được những bồi hồi khi hoa phượng rực đỏ, cảnh chàng trai ngập ngừng lấp ló sau tàn cây, nỗi lắng lo khi mùa thi chợt đến, khoảng sân rộng mang nặng những chơi vơi. Chiếc ghế đá, ô cửa sổ… tất cả đều chất chứa những ý nghĩa thật nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Chúng đã hóa thành máu thịt đối với những ai trải qua tuổi học trò.
Nhưng sâu sắc hơn, kỷ niệm học sinh còn được ghi dấu bởi hình dáng thầy cô trên bục giảng. Từ ngày ta đến trường buổi đầu tiên đến khi ta bịn rịn xa rời hàng ghế gỗ, biết bao nhiêu ân tình và kiến thức thầy cô đã dành cho ta. Ngày còn bé, ta vừa đến trường vừa khóc. Mẹ phải dỗ dành nâng niu. Cô nhẹ nhàng an ủi ta đủ điều. Đến khi ta làm quen được một vài bạn mới, ta thấy cuộc đời mình như được mở sang trang. Từ tiếng ê a ta tập tành khổ sở, đến những triết lý làm người thâm sâu. Tất cả đều góp phần làm nên con người như hiện nay ta thụ hưởng. Cùng với những kiến thức thầy cô truyền thụ, ta được lớn lên từng ngày trong tình thân với bao kỷ niệm nơi trường lớp. Không có thầy cô, ta đã không thể được chắp cánh bay đến tận những miền xa.
Người ta vẫn hay ví thầy cô như người lái đò đưa khách sang sông. Quanh năm suốt tháng, người lái đò vẫn chỉ ở lại nơi bờ sông ấy. Sau khi đã đưa khách đến bến bờ họ cần đến, khách sẽ tiếp tục hành trình mới để mở rộng tầm mắt, còn người đưa đò lại lủi thủi quay về phục vụ một thế hệ mới đang chờ. Cứ thế, hết lớp người này đến lớp người khác, các thế hệ học sinh lớn lên, ra đi đắp xây tương lai phía trước, người thầy vẫn cặm cụi âm thầm phía sau. Trả giá cho tương lai tươi sáng của các học trò là những cơn ho vì bụi phấn, những trằn trọc vì một em nào đấy chưa ngoan, là những băn khoăn làm sao giúp các em học hành tốt. Thế nên, ngoài cha mẹ là những người đã sinh thành dưỡng dục ta, công ơn của thầy cô mà ta thụ hưởng cũng vô cùng to lớn.
Chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cùng Chúa cho các bậc thầy cô đáng kính của mình. Hãy để tiếng trống trường vang vọng lại trong khối óc ta, nhắc nhớ ta về những tháng ngày ấm êm và tràn trề kỷ niệm của ngày xưa ấy. Hãy để cho những cánh phượng tiếp tục rơi trong lòng ta, để ta được đưa về những khoảng trời đầy mộng mơ và dạt dào cảm xúc. Hãy để lòng mình mềm ra để có thể thấy được những bụi phấn lăn tăn tỏa ra từ từng vết phấn thầy cô viết trên bảng, bám lại trên mái tóc của các ngài. Lời thầy cô đã dạy ta bằng cả nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình, ta còn nhớ được bao nhiêu, ta đã ứng dụng được bao nhiêu?
Lạy Chúa,
Chúng con tạ ơn Chúa đã gửi đến trong cuộc đời chúng con những người thầy người cô quý mến. Chúng con có được như ngày hôm nay cũng nhờ công sức và những hy sinh của các ngài.
Qua các ngài, Chúa gửi đến cho chúng con những bài học hay, những tri thức hữu ích, để chúng con có thể tiếp tục vươn lên và vươn xa hơn nữa trong hành trình chinh phục thế giới bao la này, theo như ý định của Chúa.
Những người thầy người cô của chúng con, có người hiện nay đã về với Chúa, có người đang bị tuổi già hành hạ xác thân. Chúng con xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên các ngài, và đền trả cho các ngài cho xứng với những hy sinh mà các ngài đã dành cho chúng con.
Chúng con cũng xin Chúa hãy ban ơn trợ giúp cho các nhà giáo trẻ hiện nay.
Biết lấy tình thương mà dạy dỗ học trò.
Biết đem hết tâm huyết của mình mà xây dựng thế hệ mới cho đất nước. Không chỉ truyền đạt tri thức nhưng còn cả cách học làm người, là một con người nhân nghĩa và tài đức.
Chúng con cũng xin Chúa giúp sức cho chúng con, biết mang những gì tốt đẹp mà chúng con đã thụ hưởng từ trường lớp phục vụ cho Giáo Hội, cho xã hội, để không phụ lòng mong mỏi và những hy sinh của thầy cô, và cũng để cho Chúa được vinh danh hơn nữa trên trái đất này.
Amen.
Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J.
Nguồn: dongten.net